1. Chào mừng bạn đến với CLB Yêu Cổ Nhạc ANH EM ! Nếu đây là lần đầu bạn tham gia, để có thể cùng mọi người chia sẻ các vở cải lương hay hoặc thảo luận về các vấn đề trên diễn đàn vui lòng ĐĂNG KÍ thành viên !
zzztienzzz - Góc nuôi dưỡng tâm hồn
Trong giáo đường, một hôn lễ đang được tổ chức.
Linh Mục xuất hiện với tờ 100 dollars còn mới trên tay và nói: “Có ai muốn được tờ tiền này không?” Không có tiếng trả lời…

Linh Mục nói: “Đừng xấu hổ, ai thích thì hãy giơ tay lên”. Một phần ba số người có mặt ở đó giơ tay. Linh Mục vo tròn tờ tiền lại rồi hỏi: “Bây giờ có còn ai thích sở hữu nó nữa không?”

Vẫn còn người giơ tay, nhưng đã ít đi một nửa.
Linh Mục vứt tờ tiền xuống đất, giẫm chân lên rồi nhặt lại. Tờ tiền vừa bẩn vừa nhàu nhĩ. Ông lại cất tiếng hỏi: “Còn ai thích nữa không?”

Chỉ còn một người giơ tay... Cha cố mời anh ta lên phía trên, trao cho anh tờ tiền và nói anh ta là người duy nhất đã giơ tay cả ba lần.

Lập tức mọi người trong giáo đường đều cười to nhưng Linh Mục ra hiệu yên lặng. Ông nói với chú rể: “Hôm nay con cưới một cô gái con yêu nhất đời. Nhưng giống như tờ tiền này, năm tháng trôi qua cộng thêm vất vả với gia đình, con cái... cô ấy sẽ không còn xinh đẹp như bây giờ. Nhưng thực tế, tiền vẫn là tiền, giá trị của nó chẳng hề thay đổi. Hy vọng con giống như chàng trai này, luôn hiểu giá trị và ý nghĩa đích thực, đừng vì vẻ bề ngoài mà đánh mất mọi thứ.”

Hình thức bên ngoài của mỗi người sẽ biến đổi theo thời gian, con người có thể già hơn và xấu đi, nhưng tâm hồn đẹp thì sẽ vỉnh viễn không thể thay đổi.

Trong công việc cũng vậy.

Có thể việc bạn đang làm không phù hợp với chuyên ngành bạn theo học.
Bạn cảm thấy khó khăn, chật vật khi chưa thành thào công việc mới
Bạn không nhận được sự quan tâm giúp đỡ thật lòng của mọi người.
Dẫu biết tiền kiếm được là rất khó
Nhưng...
Đừng quá lo lắng
Giá trị của bạn chính là việc bạn đã làm được gì,đóng góp gì, chứ không phải vỏ bọc hình thức bạn tốt nghiệp trường nào, có bao nhiêu bằng cấp.

Người ta sẵn sàng săn đón bạn, thậm chí trả lương cao hơn cả quản lý điều hành, khi bạn thực sự có giá trị với họ.

Vì vậy, không phải là hãy tin vào chính mình mà phải là "phải tự tin vào chính mình, đừng bao giờ mặc cảm rằng mình không đẹp hay không bằng người khác về mọi thứ mà mù quáng theo đuổi, đi tìm những thứ qua xa vời với thực tế, mà từ đó đánh mất điều vốn có của chính bản thân.

(Sưu tầm)
zzztienzzz - Góc nuôi dưỡng tâm hồn

Ngày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga, một người siêu việt, vẽ được rất nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ khiến ai cũng dều khen ngợi.

Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Ông không mấy khi khen ngợi ai, cũng không bao giờ đề cập đến thời gian của khóa học. Ông nói, một học trò chỉ có thể thành công khi ông hài lòng với kỹ năng và hiểu biết của người đó. Ông truyền cho học trò những phương pháp đánh giá, ước định của ông, và chúng cũng độc đáo như những tác phẩm của ông vậy. Ông không bao giờ thổi phồng tầm quan trọng của những bức tranh hay sự nổi tiếng, mà ông luôn nhấn mạnh đến cách xử sự, thái độ với cuộc sống của học trò.

Trong một số lượng lớn học trò, Rajeev là một người có tài nhất, chăm chỉ, sáng tạo,nên anh ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Ông Ranga rất hài lòng về Rajeev.

Một ngày kia, sau bao nhiêu cố gắng, Rajeev được ông Ranga gọi đến và bảo:
- Ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi.

Rajeev làm việc ngày đêm, trong rất nhiều ngày và đem đến trình thầy Ranga một bức tranh tuyệt diệu. Thầy Ranga xem qua rồi bảo:
- Con hãy đem bức tranh này ra đặt ở quảng trường chính, để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ suất nào trên bức tranh và đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó.
Rajeev làm theo lời thầy: đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ suất.

Sau hai ngày, Ranga đề nghị Rajeev lấy bức tranh về. Rajeev rất thất vọng khi bức tranh của mình đầy dấu X. Nhưng Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên Rajeev đừng thất vọng, cố gắng lần nữa.

Rajeev vẽ một kiệt tác khác, nhưng thầy Ranga bảo phải thay đổi thông điệp dưới bức tranh. Thầy Ranga nói phải để màu vẽ và bút ngay cạnh bức tranh ở quảng trường và đề nghị mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy.

Hai ngày sau, khi lấy tranh về, Rajeev rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì hết và tự tin đem đến chỗ Ranga. Ranga nói:
- Con đã thành công vào ngày hôm nay. Bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả. Mọi người đánh những dấu X lên bức tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ suất thì không ai làm nữa, vì họ sợ bộc lộ hiểu biết - những thứ mà họ có thể không có. Nên họ quyết định tránh đi là hơn. Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình. Và tất nhiên, cũng đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng.

[Sưu tầm]
zzztienzzz - Góc nuôi dưỡng tâm hồn

Khi còn là học sinh cấp II, tôi đã có một cuộc tranh luận nẩy lửa với cậu bạn cùng lớp. Nguyên nhân thì tôi chẳng còn nhớ, nhưng bài học có được từ ngày hôm đó, tôi sẽ chẳng bao giờ quên.

Trong cuộc khẩu chiến ấy, tôi cố chứng minh rằng tôi đúng còn cậu ta thì sai. Cậu ta, ngược lại, cố thuyết phục rằng tôi sai, còn cậu ta mới là người đúng. Và cô giáo đã quyết định chỉ cho chúng tôi thấy, ai sai ai đúng. Cô đưa chúng tôi lên văn phòng, bảo hai đứa đứng ở hai đầu bàn.

Trên bàn, cô đặt một quả bóng lớn, màu đen. Cô hỏi cậu bạn tôi: “Quả bóng màu gì?”. Cậu ta dõng dạc trả lời: “Màu trắng”.

Tôi không thể tin vào tai mình. Thật là ngốc nghếch! Cậu ta nói quả bóng màu trắng trong khi nó rõ ràng màu đen. Và chúng tôi lại gân cổ lên để bảo vệ ý kiến của mình, giờ là về màu sắc của quả bóng.

Yêu cầu chúng tôi trật tự, cô giáo bảo hai đứa đổi chỗ cho nhau. Tôi đứng chỗ của cậu ta, còn cậu ta chuyển sang đứng chỗ tôi. Sau đó, cô giáo hỏi lại chúng tôi về màu sắc của quả bóng. Tôi ngập ngừng trả lời: “Trắng”.

Đó là một quả bóng phân hai nửa màu khác nhau. Nhìn từ vị trí của cậu ta thì nó trắng, trong khi từ vị trí của tôi, nó có màu đen.

Cô giáo đã dạy cho tôi một điều quan trọng không chỉ ngày hôm đó mà trong suốt cuộc đời: Bạn nên đứng ở vị trí của người đối diện để hiểu nguyên nhân hành động và cảm giác của họ.
zzztienzzz - Góc nuôi dưỡng tâm hồn

Một người nọ đứng dưới hiên nhà tránh mưa, chợt trông thấy Quan Âm cầm ô đi ngang qua. Người này bèn nói: “Quan Âm bồ tát, xin người hãy phổ độ chúng sinh, cho tôi đi nhờ một đoạn có được không?”
Quan Âm thấy vậy, trả lời: “Ta đang đi trong mưa, còn người đứng dưới hiên nhà, mưa không hề ướt đến đầu, vậy thì cần gì ta phổ độ?”.

Người nọ liền lập tức bước ra khỏi mái hiên, đứng dưới trời mưa:

“Bây giờ tôi cũng đứng dưới mưa rồi, Bồ tát nên giúp đỡ, có phải không?”.

Quan Âm bèn nói: “Người đứng dưới mưa, ta cũng đứng dưới mưa, ta không bị ướt vì ta có ô, còn người bị ướt, vì người không có ô. Vậy là không phải ta giúp được ta, mà chiếc ô giúp được ta. Người muốn được giúp, không nên tìm ta, mà hãy tự tìm một chiếc ô”. Nói xong, Quan Âm đi thẳng.

Ngày hôm sau, người nọ gặp chuyện khó khăn, bèn đến miếu Quan Âm cầu khấn. Vừa bước vào trong miếu, anh ta đã nhìn thấy có một người khác đang đứng chắp tay ngay trước tượng Quan Âm. Lạ một điều, người đó có ngoại hình giống hệt Quan Âm, không sai một li.

Anh ta bèn đến gần hỏi: “Người có phải Quan Âm không?”.

Người đó trả lời: “Ta chính là Quan Âm”. “Vậy vì sao người lại chắp tay cầu khấn chính mình?”.
Quan Âm cười đáp: “Ta cũng gặp chuyện khó khăn, nhưng ta biết, cầu cứu người không bằng cầu cứu chính bản thân mình”.

Trong cuộc sống sẽ có nhiều lúc bạn gặp phải khó khăn, và lẽ thường khi gặp khó khăn thì cần tới sự giúp đỡ nhưng có ai biết được rằng thay vì cầu cứu người khác, hãy tự hỏi chính mình để tìm ra lối đi. Người hiểu rõ hoàn cảnh của ta là chính ta mà thôi.
zzztienzzz - Góc nuôi dưỡng tâm hồn
ĐỪNG CHỈ NGỒI HI VỌNG

Trong khi chờ đợi ở sân bay để đón một người bạn từ Portland, tôi đã có một trải nghiệm vô cùng thú vị và thấm thía.

Chuyến bay vừa hạ cánh, giữa biển hành khách đang đi ra, tôi nhận thấy một người đàn ông đang đi hướng về phía tôi tay xách hai chiếc túi sáng màu. Anh ta dừng lại ngay bên cạnh tôi để chào đón gia đình mình.

Đầu tiên, anh ta bế cậu con trai bé lên, có lẽ cậu bé được khoảng 6 tuổi. Họ trao nhau cái ôm thật lâu đầy thân thương và ông bố âu yếm hôn cậu con trai bé nhỏ của mình. Rồi tôi nghe thấy người cha nói với con trai: “Thật tuyệt khi cha được gặp con, cha nhớ con quá”. Cậu con trai bẽn lẽn mỉm cười, đôi mắt trong veo nhìn cha khẽ trả lời: “Con cũng thế”.

Sau đó người đàn ông thả cậu con trai út xuống, hướng đôi mắt về phía cậu con trai lớn khoảng 9-10 tuổi. Ông đưa đôi bàn tay ra ôm trọn gương mặt cậu bé: “Này trông con giống một chàng trai trưởng thành rồi đấy. Cha yêu con rất nhiều” rồi hai cha con cùng ôm nhau thật lâu.

Trong khi người cha đang ôm cậu con trai lớn thì một bé gái, chắc chỉ một tuổi hoặc tuổi rưỡi hào hứng nhào ra khỏi vòng tay mẹ để rướn về phía cha mình, đôi mắt sáng rực mong đợi. Người cha tươi cười quay ra “chào con gái của bố” rồi nhẹ nhàng đón lấy cô con gái bé bỏng từ tay vợ, hôn lên đôi má bầu bĩnh, lên trán, lên đôi môi nhỏ hồng xinh xắn và ôm cô bé sát ngực mình. Cô bé ngay lập tức rất thoải mái dựa đầu vào vai cha.

Sau những giây phút yêu thương với các con, ông đưa bé gái cho cậu con trai lớn rồi quay sang ôm hôn vợ thật lâu và nồng nhiệt. Họ ngắm nhìn nhau, tươi cười rạng rỡ. Tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc đong đầy trong mắt họ. Nhìn họ như đôi vợ chồng mới cưới vậy.

- “ Xin lỗi, anh chị đã cưới nhau bao lâu rồi?”, tôi cất tiếng hỏi.

“ Chúng tôi bắt đầu bên nhau khoảng 14 năm rồi, còn chính thức cưới thì 12 năm”. Người đàn ông trả lời nhưng mắt vẫn không rời vợ.

- “Ồ, hẳn anh vừa quay về từ một chuyến xa nhà lâu ngày?”.

- “Tôi mới xa gia đình có hai ngày thôi”.

“Hai ngày?”, tôi thốt lên một cách choáng váng.

Tôi đã nghĩ dường như anh ta phải công tác xa nhà ít nhất cả tuần, nếu không muốn nói là vài tháng. Biểu hiện ngạc nhiên khiến tôi cảm thấy mình hơi vô duyên và để kết thúc sự chen ngang ngượng ngùng này tôi mỉm cười với gia đình anh ta và nói: “Hi vọng cuộc hôn nhân của tôi vẫn còn là niềm đam mê và hạnh phúc như anh chị sau mười hai năm”.

Người đàn ông đột ngột ngừng cười. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm và cho tôi một lời khuyên rất chân thành: “Đừng hi vọng, anh bạn ạ. Hãy là người quyết định điều đó”.

Sau ấy anh ta lại mỉm cười bắt tay tôi: “Chúc anh mọi điều tốt lành”.

(Theo Academic)
zzztienzzz - Góc nuôi dưỡng tâm hồn
Ngọn nến không cháy
Trong thành phố nọ có hai cha con sống với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc. Một hôm, đứa bé gái chẳng may bị bệnh và ra đi mãi mãi. Người cha quá đau khổ , tuyệt vọng, quay lưng lại với tất cả mọi người. Ông chẳng thiết tha gì với cuộc sống nữa. Ông tự nhốt mình trong phòng và khóc mãi.

Một hôm, ngưòi cha ngủ thiếp đi và ông mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, ông gặp một đoàn người rước đèn. Tất cả ngọn đèn đều lung linh toả sáng, trừ ngọn đèn của đứa bé cuối. Đứa bé ấy cầm một ngọn nến không được thắp sáng. Nhìn kỹ hơn, ông nhận ra đứa bé ấy chính là đứa con gấi bé bỏng của mình.

Ông tiến lại gần và hỏi con rằng: " Tại sao nến của con lại không cháy?". Bé gái đã đáp rằng: " Con đã cố lắm nhưng không được cha à! Mỗi lần con thắp lên ngọn nến thì những gịot nước mắt của cha lại dập tắt hết ngọn nến của con".

Đến đó thì người cha choàng tỉnh. Từ đó, ông lấy lại thăng bằng, lại sống vui vẻ, giúp đỡ mọi người xung quanh bởi ông không muốn những giọt nước mắt của ông lại dập tắt ngọn nến hi vọng của con ông.

Nước mắt chỉ có thể xoa dịu phần nào chứ không thể làm tan biến hoàn toàn nỗi mất mát lớn lao. Hãy cứ khóc khi bạn cần, nhưng hãy đứng lên vững vàng bạn nhé! Bởi ngoài kia, đâu đó, ở một nơi nào đó, người thân của bạn đang nhìn bạn mỉm cười
(ST)
zzztienzzz - Góc nuôi dưỡng tâm hồn


Có những hạnh phúc vô biên khi mang lại hạnh phúc cho người khác bất chấp hoàn cảnh của riêng mình. Nỗi khổ được sẻ chia sẽ vơi nửa, nhưng hạnh phúc được sẻ chia sẽ được nhân đôi.

Hai người đàn ông đều bệnh nặng, được xếp chung một phòng tại bệnh viện. Một người được phép ngồi dậy mỗi ngày trong một tiếng vào buổi chiều để thông khí trong phổi. Giường ông ta nằm cạnh cửa sổ duy nhất trong phòng. Người kia phải nằm suốt ngày. Hai người đã nói với nhau rất nhiều. Họ nói về vợ con, gia đình, nhà cửa, công việc, những năm tháng trong quân đội và cả những kỳ nghỉ đã trải qua.

Mỗi chiều, khi được ngồi dậy, người đàn ông cạnh cửa sổ dành hết thời gian để tả lại cho bạn cùng phòng những gì ông thấy được ngoài cửa sổ. Người kia, mỗi chiều lại chờ đợi được sống trong cái thời khắc một tiếng đó – cái thời gian mà thế giới của ông được mở ra sống động bởi những hoạt động và màu sắc bên ngoài.


Cửa sổ nhìn ra một công viên với một cái hồ nhỏ xinh xắn. Vịt, ngỗng đùa giỡn trên mặt hồ trong khi bọn trẻ thả những chiếc thuyền giấy. Những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo giữa ngàn hoa và ráng chiều rực rỡ. Những cây cổ thụ sum suê toả bóng mát, và xa xa là đường chân trời của thành phố ẩn hiện.

Khi người đàn ông bên cửa sổ mô tả bằng những chi tiết tinh tế, người kia có thể nhắm mắt và tưởng tượng ra cho riêng mình một bức tranh sống động. Một chiều, người đàn ông bên cửa sổ mô tả một đoàn diễu hành đi ngang qua. Dù không nghe được tiếng nhạc, người kia vẫn như nhìn thấy được trong tưởng tượng qua lời kể của người bạn cùng phòng.

Ngày và đêm dần trôi…


Một sáng, khi mang nước tắm đến phòng cho họ, cô y tá phát hiện người đàn ông bên cửa sổ đã qua đời êm ái trong giấc ngủ. Cô báo cho người nhà đến mang ông ta về. Một ngày kia, người đàn ông còn lại yêu cầu được chuyển đến cạnh cửa sổ. Cô y tá đồng ý để ông được yên tĩnh một mình. Chậm chạp gắng sức, ông nhổm dậy bằng hai cùi chỏ và ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Ông căng thẳng nhìn ra cửa sổ. Đối diện với cửa sổ chỉ là một bức tường xám xịt. Ông hỏi cô y tá cái gì khiến cho người bạn khốn khổ cùng phòng của ông đã mô tả cho ông nghe những điều tuyệt diệu qua cửa sổ. Cô y tá cho biết rằng người đàn ông đó bị mù và thậm chí ông ta cũng không thấy được cả bức tường nữa.


Cô nói: “Nhưng có lẽ ông ta muốn khuyến khích ông can đảm hơn lên”.

Nickname : zzztienzzz
Tên thật : Trần Tiên
Sinh nhật : 06-25-1984
Email : anhtri0625@yahoo.com
Nghề nghiệp : Chưa có thông tin !
Sở thích : Chưa có thông tin !
Đến từ : Chưa có thông tin !
Tổng số bài viết
Số tin nhắn
Được cám ơn
Chữ ký
[MARQUEE]Không có gì là thất bại tất cả chỉ là thử thách!!! Tirianmichien ganbatte ne![/MARQUEE]
Tin nhắn
Hình ảnh
Bài hát
zzztienzzz TRÌNH BÀY
Bài hát
HOẠT ĐỘNG GẦN ĐÂY