1. Chào mừng bạn đến với CLB Yêu Cổ Nhạc ANH EM ! Nếu đây là lần đầu bạn tham gia, để có thể cùng mọi người chia sẻ các vở cải lương hay hoặc thảo luận về các vấn đề trên diễn đàn vui lòng ĐĂNG KÍ thành viên !
Huunhan - Soạn giả Ngọc Điệp
Soạn giả kiệt xuất Ngọc Điệp

Trong giai đoạn hoàng kim của cải lương, không những chỉ có nghệ sĩ "vàng" mà còn soạn giả vàng xuất hiện như nấm mọc mùa mưa, các soạn giả trẻ cùng những nghệ sĩ trẻ này lôi kéo khán giả ùn ùn tới rạp, làm cải lương chiếm vị trí trung tâm trong các ngành văn hoá, nghệ thuật và giải trí, thậm chí cải lương lấn sân qua lĩnh vực điện ảnh mà đại diện là Thanh Nga, Hùng Cường, Bạch Tuyết, Mộng Tuyền... Các soạn giả vàng như Hà Triều, Hoa Phượng, Loan Thào,Yên Ba,Yên Trang, Hoàng Khâm, Nguyên Thảo, Yên Lang, Lưu Thuỷ, Hoàng Việt, Thu An, Thế Châu, Nhị Kiều,Ngọc Văn,Kiên Giang, Thiếu Linh,Mộc Linh,Thế Châu, Ngọc Văn, Ngọc Điệp,Trần Hà... không những ăn nên làm ra ở lĩnh vực cải lương mà còn lấn sân bên điện ảnh như Ngọc Điêp, Nguyễn Phương, Năm Châu,...

Mỗi tác giả có những sở trường riêng, người chuyên về tuồng xã hội, người chuyên về kiếm hiệp hương xa, có người chuyền thể từ các truyện tiều thuyết nổi tiếng, có người dựa vào các sự kiện lịch sử trong và ngoài nước đề tạo ra những tác phẩm bất hữu cho cải lương. Tính đồng đội, tinh thần hợp tác trong việc sáng tác cũng như những môn thể thao nổi tiếng được xem trọng để tạo nên nhưng vở kinh điển.

Đa số các soạn giả thường không viết sô lô một mình mà họ thuờng kết hợp nhau tạo thành các liên doanh ăn sâu vào tâm trí khán giả như Hà Triều-Hoa Phượng, Hoàng Loan, Hoàng Kiều Loan, Loan Thảo-Yên Ba, Hoa Phượng, Ngọc Điệp, Nhị Kiều-Thế Châu.... Nồi bật về mảng tuồng xã hội có Hà Triều, Hoa Phượng, Loan Thảo, Hoang Khâm, Thu An, Ngọc Điệp, Yên Ba...về mảng tuồng kiếm hiệp thì có Yên Lang, Nguyên Thảo... Để nhìn mặt gởi vàng, mỗi soạn giả cũng đã có ít vốn-những tuồng đinh của mình, nói đến soạn giả xưa người ta thường nhắc đến Hà Triều, Hoa Phượng, Loan Thảo, Yên Lang, Nguyên Thảo, lớp soạn giả tiền phong thì có Năm Châu, Tư Trang, Viễn Châu, Quy Sắc, Kiên Giang, Nguyễn Phương....nhưng có một tác giả ít được nhắc đến là soạn giả Ngọc Điêp. Soạn giả Ngọc Điệp với những tác tuồng nổi tiếng như Gái Điếm Vợ Hiền, Lan Huệ Sầu Ai, Tuyệt Tình Ca, Nợ Tình, Con Ma nhà Họ Hứa, May Rủi Một Chồng, Đau Lòng Khi Hội Ngộ, Trường Tương Tư, Hắc Sa Thôn huyết hận, Gió Giao Mùa, Nhạn về Xóm Liễu…

Giữa hàng chục, hàng trăm soạn giả vàng, soạn giả Ngọc Điệp không bị lẫn lộn, vẫn nổi lên do có một phong cách sáng tác riêng biệt với các soạn giả khác dù số tác phẩm ông để lại không đồ sộ như Hà Triều, Hoa Phượng, Loan Thảo, Thu An, Nhị Kiều, Yên lang, Hoàng Khâm...Tìm thông tin về ông không dễ chút nào, như tìm trăng đáy nước, chỉ biết rằng ông là soạn giả thường trực của các đại ban sân khấu như Kim Chung, Dạ Lý Hương... Ông cùng soạn giả Yên Lang và các soạn giả khác vào năm 1960, lúc kinh tế khó khăn, giả cả vật chất leo thang, tham gia cuộc họp mặt đầu tiên được diễn ra ở một địa điểm bên cạnh rạp Quốc Thanh, hôm đó ngoài Yên Lang còn có mặt các soạn giả: Hoàng Khâm, Mộc Linh, Hà Triều, Hoa Phượng, Ngọc Điệp, Tuấn Khanh, Loan Thảo, Yên Ba… và hai ký giả kịch trường là Phong Vân và Hoài Ngọc. Kết quả cuộc họp mặt, anh em đều thống nhất đòi nâng tiền bản quyền lên 6% doanh thu của mỗi xuất hát và tỷ lệ này không chỉ giữ ở năm mươi xuất hát đầu mà kéo dài không giới hạn thời gian. Sau đó là những cuộc họp khác với những nghệ sĩ lão thành tại trụ sở Hội Nghệ Sĩ Ái Hữu Tương Tế ở đường Cô Bắc (Sài Gòn), thời gian kéo dài gần một năm mới chấm dứt. Kết quả của đề nghị nâng tiền bản quyền đã thành công, từ đó trở về sau soạn giả được hưởng 6% doanh thu của mỗi xuất hát. Không ai biết được ông kết thúc sự nghiệp sáng tác ra sao, chỉ biết ông đi cải tạo tập trung sau 1975 bảy năm trời và khán giả từ đó dường như biệt tin về ông.

Hình ảnh người lính làm nhân vật chính trong các vờ tuồng của ông bình dị, gần gũi và giúp đỡ dân chúng, không hơn ai khác, chính họ hay những người thân của họ cũng là nạn nhân của cuộc chiến tranh, của những tệ nạn xã hội… người lính luôn là những người biết vươn lên, thành những người đứng đầu trong các cơ quan nhà nước, quân đội, họ làm cho dân thêm yêu mến và gần gũi (Ông Cò Quận 9, Lê Bá Phước trong Đời Cô Hạnh, Nhân trong Nợ Tình)... Chính họ là những chiếc phao cứu sinh cho những cô gái lầm đuờng lạc lối, lỡ bước sa chân do chiến tranh, do tệ nạn xã hội, lối sống đua đòi hưởng thụ mà xã hội không chấp nhận. Tuồng cùa ông luôn có những bài nhạc đương thời, đúng hoàn cảnh tâm lý nhân vật làm cho những tác phẩm thêm tính xã hội như Mắt Xanh Con Gái, Tựa Cánh Bèo Trôi, Hận Tha La...trong Gái Điêm Vợ Hiền, Thu Sầu... trong Lan Huệ Sầu Ai. Soạn giả Ngọc Điêp đã phản ánh được những khoảng cách chênh lệch về phong tục, tập quán, kinh tế, cái ăn cái mặt giữa nông thôn và đô thị một cách sinh động, tài tình, thâm thuý. Với cái nhìn nguyên nhân và hậu quả cùng những đặc điềm trên làm những đề tài xã hội trong nghệ thuật của ông rất rộng, đầy đủ và thật và làm nồi bật cái riêng của ông so với các tác soạn giả khác.

Ở mảng tuồng xã hội, Ngọc Điệp luôn lấy chiến tranh làm nền tảng cho mọi vấn nạn trong xã hội, từ thời kháng chiến chống pháp đến thời Cộng Hoà, dù cuộc sống có xoay chiều, nhiễu nhương đôi khi bóng tối lấn ánh sáng, cái xấu át cái thiện, nhưng ông vẩn lấy triết lý, phong tục tập quán, đạo đức phương Đông làm kim chỉ nam soi sáng những kẻ lầm đường lạc lối. Duờng như ông quan sát kỹ cuộc sống mình trãi qua với những áp lực về kinh tế, những tệ nạn như bài bạc, mãi dâm, hút chích, nhảy nhót, đè nặng lên tuổi xuân thế của hệ trẻ ,cuộc sống hưởng thụ, đua đòi theo lối sống Phương Tây được ông phác hoạ được bức tranh xã hội của từng biến cố xã hội. Ông có cái nhìn bao dung khi luôn tương tác, kết hợp những con người trong lầm đường lạc lối( gái buôn hương bán phấn, má mì, ma cô...) trong bóng tối và những người tốt - nền tảng của xã hội(thường là những quân nhân, những quan chức trong bộ máy chính quyền đương thời). Lê thị Trường An trong Tuyệt Tình ca làm điếm để nuôi em ăn học, lo cho mẹ bạo bệnh, mẹ cô đến với ba cô tuy là vợ bé nhưng về mặt đao đức thì hợp pháp do mẹ lớn ham mê cờ bạc, bỏ bê gia đình, suýt chút nữa cô phải lấy anh trai khác mẹ của mình làm chồng và bị đánh ghen một cách tàn nhẫn trước một tâm hồn non nớt, nhưng tình cờ cô gặp lại người cha, người đứng đầu dẹp tệ nạn cho cả một quận, Ông Cò đã cứu con gái mình thoát khỏi cuộc sống ô nhục công bằng theo luật pháp nhưng cũng đầy tình người .

Trong vở Gái Điếm Vợ Hiền, Xuân, Hạnh là hai cô gái muốn thoát nghèo, Xuân thì mồ côi khi chiến tranh đã cuớp đi hai đấng sinh thành, chỉ còn người anh duy nhất trong thời bom đạn nên chấp nhận dấn thân vào đời sương gió để anh mình được toàn mạng sống. Hạnh một cô gái quê nghèo, lỡ sa chân đề lo cho gia đình cha yếu mẹ già nơi khô cằn sỏi đá tận cuối trời Nam. Họ phải sống theo lối sống thác loạn và đối diện với nguy hiểm vì có thề bị đánh ghen, bệnh truyền nhiễm bất kỳ lúc nào. Nhưng rồi họ may mắn được những quân nhân hiền lành, bao dung cứu khỏi cuộc sống nhơ nhuốc, Đại uý Lê Bá Phước, một thanh niên lớn lên từ cô nhi viện, mất cha mẹ do chiến tranh. Phước lấy Hạnh làm vợ dù trãi qua những đấu tranh tâm lý gay gắt và những áp lực cũa xã hội với loại gái giang hồ,rồi trung uý hải quân Toàn, cũng là một quân nhân lấy Xuân phải trãi qua nhiều đau đớn, mất mát xung đột với em, với mẹ mình.

Tương tự trong vở "Lan Huệ sầu ai" cũng mang thông điệp như vậy dù môi trường sống khác, mỗi nhà mỗi cảnh, đèn nhà ai nấy sáng. Tệ nạn hút chít, xì ke của cha mẹ sẽ đẩy con cái vào bước đường cùng. Để cứu gia đình, con cái đôi khi đánh mất hạnh phúc cả đời và sống một kiếp sống đầy thị phi, nhiều áp lực. Lan bán mình để trả nợ cho cha mẹ do cha ngiện ngập, rồi mất người yêu(sau này cũng là quân nhân). Sau đó Lan làm vợ của một quân nhân, người đã cứu sống Lan sau lần tự tử, tuy nhiên Lan cũng phãi chịu sư khinh rẻ từ mẹ, em chồng sự ghen tuông của nhi nữ thường tình đến nổi Lan phải bỏ nhà ra đi trước sự dèm pha của gia đình chồng và sự ghen tuông vô lý của chồng. Huệ thì có nghị lực, cố gắng học hành đánh máy và ngoại ngữ đề có việc làm tốt, ” lấy lại bằng tiền” như những sinh viên ngày nay.

Vở cải lương xã hội Nợ Tình cũng lấy thời điểm chiến tranh loạn lạc làm nền tảng. Có những người dựa vào thế lực, sự không ồn định của xã hội đề đầy bạn bè vào đường tù tội, chết chóc đề cướp vợ bạn. Nạn hối lộ hoành hành nhưng cũng may trong cuộc sống luôn có những người tốt, những quan chức tốt cứu những con người tận cùng đau khổ, những người hùng(cũng là những nguời lính) giúp họ tìm ra nguyên nhân và đáp trả bọn áp bức, và trên hết là lưới trời hay luật nhân quả.
soạn giả Ngọc Điệp sinh ngày 01/01/1933, mât ngày 07/6/1990 an táng tại nghĩa trang Hóa An Biên Hòa....
Huunhan - Soạn giả Ngọc Điệp
Soạn giả kiệt xuất Ngọc Điệp

Trong giai đoạn hoàng kim của cải lương, không những chỉ có nghệ sĩ "vàng" mà còn soạn giả vàng xuất hiện như nấm mọc mùa mưa, các soạn giả trẻ cùng những nghệ sĩ trẻ này lôi kéo khán giả ùn ùn tới rạp, làm cải lương chiếm vị trí trung tâm trong các ngành văn hoá, nghệ thuật và giải trí, thậm chí cải lương lấn sân qua lĩnh vực điện ảnh mà đại diện là Thanh Nga, Hùng Cường, Bạch Tuyết, Mộng Tuyền... Các soạn giả vàng như Hà Triều, Hoa Phượng, Loan Thào,Yên Ba,Yên Trang, Hoàng Khâm, Nguyên Thảo, Yên Lang, Lưu Thuỷ, Hoàng Việt, Thu An, Thế Châu, Nhị Kiều,Ngọc Văn,Kiên Giang, Thiếu Linh,Mộc Linh,Thế Châu, Ngọc Văn, Ngọc Điệp,Trần Hà... không những ăn nên làm ra ở lĩnh vực cải lương mà còn lấn sân bên điện ảnh như Ngọc Điêp, Nguyễn Phương, Năm Châu,...

Mỗi tác giả có những sở trường riêng, người chuyên về tuồng xã hội, người chuyên về kiếm hiệp hương xa, có người chuyền thể từ các truyện tiều thuyết nổi tiếng, có người dựa vào các sự kiện lịch sử trong và ngoài nước đề tạo ra những tác phẩm bất hữu cho cải lương. Tính đồng đội, tinh thần hợp tác trong việc sáng tác cũng như những môn thể thao nổi tiếng được xem trọng để tạo nên nhưng vở kinh điển.

Đa số các soạn giả thường không viết sô lô một mình mà họ thuờng kết hợp nhau tạo thành các liên doanh ăn sâu vào tâm trí khán giả như Hà Triều-Hoa Phượng, Hoàng Loan, Hoàng Kiều Loan, Loan Thảo-Yên Ba, Hoa Phượng, Ngọc Điệp, Nhị Kiều-Thế Châu.... Nồi bật về mảng tuồng xã hội có Hà Triều, Hoa Phượng, Loan Thảo, Hoang Khâm, Thu An, Ngọc Điệp, Yên Ba...về mảng tuồng kiếm hiệp thì có Yên Lang, Nguyên Thảo... Để nhìn mặt gởi vàng, mỗi soạn giả cũng đã có ít vốn-những tuồng đinh của mình, nói đến soạn giả xưa người ta thường nhắc đến Hà Triều, Hoa Phượng, Loan Thảo, Yên Lang, Nguyên Thảo, lớp soạn giả tiền phong thì có Năm Châu, Tư Trang, Viễn Châu, Quy Sắc, Kiên Giang, Nguyễn Phương....nhưng có một tác giả ít được nhắc đến là soạn giả Ngọc Điêp. Soạn giả Ngọc Điệp với những tác tuồng nổi tiếng như Gái Điếm Vợ Hiền, Lan Huệ Sầu Ai, Tuyệt Tình Ca, Nợ Tình, Con Ma nhà Họ Hứa, May Rủi Một Chồng, Đau Lòng Khi Hội Ngộ, Trường Tương Tư, Hắc Sa Thôn huyết hận, Gió Giao Mùa, Nhạn về Xóm Liễu…

Giữa hàng chục, hàng trăm soạn giả vàng, soạn giả Ngọc Điệp không bị lẫn lộn, vẫn nổi lên do có một phong cách sáng tác riêng biệt với các soạn giả khác dù số tác phẩm ông để lại không đồ sộ như Hà Triều, Hoa Phượng, Loan Thảo, Thu An, Nhị Kiều, Yên lang, Hoàng Khâm...Tìm thông tin về ông không dễ chút nào, như tìm trăng đáy nước, chỉ biết rằng ông là soạn giả thường trực của các đại ban sân khấu như Kim Chung, Dạ Lý Hương... Ông cùng soạn giả Yên Lang và các soạn giả khác vào năm 1960, lúc kinh tế khó khăn, giả cả vật chất leo thang, tham gia cuộc họp mặt đầu tiên được diễn ra ở một địa điểm bên cạnh rạp Quốc Thanh, hôm đó ngoài Yên Lang còn có mặt các soạn giả: Hoàng Khâm, Mộc Linh, Hà Triều, Hoa Phượng, Ngọc Điệp, Tuấn Khanh, Loan Thảo, Yên Ba… và hai ký giả kịch trường là Phong Vân và Hoài Ngọc. Kết quả cuộc họp mặt, anh em đều thống nhất đòi nâng tiền bản quyền lên 6% doanh thu của mỗi xuất hát và tỷ lệ này không chỉ giữ ở năm mươi xuất hát đầu mà kéo dài không giới hạn thời gian. Sau đó là những cuộc họp khác với những nghệ sĩ lão thành tại trụ sở Hội Nghệ Sĩ Ái Hữu Tương Tế ở đường Cô Bắc (Sài Gòn), thời gian kéo dài gần một năm mới chấm dứt. Kết quả của đề nghị nâng tiền bản quyền đã thành công, từ đó trở về sau soạn giả được hưởng 6% doanh thu của mỗi xuất hát. Không ai biết được ông kết thúc sự nghiệp sáng tác ra sao, chỉ biết ông đi cải tạo tập trung sau 1975 bảy năm trời và khán giả từ đó dường như biệt tin về ông.

Hình ảnh người lính làm nhân vật chính trong các vờ tuồng của ông bình dị, gần gũi và giúp đỡ dân chúng, không hơn ai khác, chính họ hay những người thân của họ cũng là nạn nhân của cuộc chiến tranh, của những tệ nạn xã hội… người lính luôn là những người biết vươn lên, thành những người đứng đầu trong các cơ quan nhà nước, quân đội, họ làm cho dân thêm yêu mến và gần gũi (Ông Cò Quận 9, Lê Bá Phước trong Đời Cô Hạnh, Nhân trong Nợ Tình)... Chính họ là những chiếc phao cứu sinh cho những cô gái lầm đuờng lạc lối, lỡ bước sa chân do chiến tranh, do tệ nạn xã hội, lối sống đua đòi hưởng thụ mà xã hội không chấp nhận. Tuồng cùa ông luôn có những bài nhạc đương thời, đúng hoàn cảnh tâm lý nhân vật làm cho những tác phẩm thêm tính xã hội như Mắt Xanh Con Gái, Tựa Cánh Bèo Trôi, Hận Tha La...trong Gái Điêm Vợ Hiền, Thu Sầu... trong Lan Huệ Sầu Ai. Soạn giả Ngọc Điêp đã phản ánh được những khoảng cách chênh lệch về phong tục, tập quán, kinh tế, cái ăn cái mặt giữa nông thôn và đô thị một cách sinh động, tài tình, thâm thuý. Với cái nhìn nguyên nhân và hậu quả cùng những đặc điềm trên làm những đề tài xã hội trong nghệ thuật của ông rất rộng, đầy đủ và thật và làm nồi bật cái riêng của ông so với các tác soạn giả khác.

Ở mảng tuồng xã hội, Ngọc Điệp luôn lấy chiến tranh làm nền tảng cho mọi vấn nạn trong xã hội, từ thời kháng chiến chống pháp đến thời Cộng Hoà, dù cuộc sống có xoay chiều, nhiễu nhương đôi khi bóng tối lấn ánh sáng, cái xấu át cái thiện, nhưng ông vẩn lấy triết lý, phong tục tập quán, đạo đức phương Đông làm kim chỉ nam soi sáng những kẻ lầm đường lạc lối. Duờng như ông quan sát kỹ cuộc sống mình trãi qua với những áp lực về kinh tế, những tệ nạn như bài bạc, mãi dâm, hút chích, nhảy nhót, đè nặng lên tuổi xuân thế của hệ trẻ ,cuộc sống hưởng thụ, đua đòi theo lối sống Phương Tây được ông phác hoạ được bức tranh xã hội của từng biến cố xã hội. Ông có cái nhìn bao dung khi luôn tương tác, kết hợp những con người trong lầm đường lạc lối( gái buôn hương bán phấn, má mì, ma cô...) trong bóng tối và những người tốt - nền tảng của xã hội(thường là những quân nhân, những quan chức trong bộ máy chính quyền đương thời). Lê thị Trường An trong Tuyệt Tình ca làm điếm để nuôi em ăn học, lo cho mẹ bạo bệnh, mẹ cô đến với ba cô tuy là vợ bé nhưng về mặt đao đức thì hợp pháp do mẹ lớn ham mê cờ bạc, bỏ bê gia đình, suýt chút nữa cô phải lấy anh trai khác mẹ của mình làm chồng và bị đánh ghen một cách tàn nhẫn trước một tâm hồn non nớt, nhưng tình cờ cô gặp lại người cha, người đứng đầu dẹp tệ nạn cho cả một quận, Ông Cò đã cứu con gái mình thoát khỏi cuộc sống ô nhục công bằng theo luật pháp nhưng cũng đầy tình người .

Trong vở Gái Điếm Vợ Hiền, Xuân, Hạnh là hai cô gái muốn thoát nghèo, Xuân thì mồ côi khi chiến tranh đã cuớp đi hai đấng sinh thành, chỉ còn người anh duy nhất trong thời bom đạn nên chấp nhận dấn thân vào đời sương gió để anh mình được toàn mạng sống. Hạnh một cô gái quê nghèo, lỡ sa chân đề lo cho gia đình cha yếu mẹ già nơi khô cằn sỏi đá tận cuối trời Nam. Họ phải sống theo lối sống thác loạn và đối diện với nguy hiểm vì có thề bị đánh ghen, bệnh truyền nhiễm bất kỳ lúc nào. Nhưng rồi họ may mắn được những quân nhân hiền lành, bao dung cứu khỏi cuộc sống nhơ nhuốc, Đại uý Lê Bá Phước, một thanh niên lớn lên từ cô nhi viện, mất cha mẹ do chiến tranh. Phước lấy Hạnh làm vợ dù trãi qua những đấu tranh tâm lý gay gắt và những áp lực cũa xã hội với loại gái giang hồ,rồi trung uý hải quân Toàn, cũng là một quân nhân lấy Xuân phải trãi qua nhiều đau đớn, mất mát xung đột với em, với mẹ mình.

Tương tự trong vở "Lan Huệ sầu ai" cũng mang thông điệp như vậy dù môi trường sống khác, mỗi nhà mỗi cảnh, đèn nhà ai nấy sáng. Tệ nạn hút chít, xì ke của cha mẹ sẽ đẩy con cái vào bước đường cùng. Để cứu gia đình, con cái đôi khi đánh mất hạnh phúc cả đời và sống một kiếp sống đầy thị phi, nhiều áp lực. Lan bán mình để trả nợ cho cha mẹ do cha ngiện ngập, rồi mất người yêu(sau này cũng là quân nhân). Sau đó Lan làm vợ của một quân nhân, người đã cứu sống Lan sau lần tự tử, tuy nhiên Lan cũng phãi chịu sư khinh rẻ từ mẹ, em chồng sự ghen tuông của nhi nữ thường tình đến nổi Lan phải bỏ nhà ra đi trước sự dèm pha của gia đình chồng và sự ghen tuông vô lý của chồng. Huệ thì có nghị lực, cố gắng học hành đánh máy và ngoại ngữ đề có việc làm tốt, ” lấy lại bằng tiền” như những sinh viên ngày nay.

Vở cải lương xã hội Nợ Tình cũng lấy thời điểm chiến tranh loạn lạc làm nền tảng. Có những người dựa vào thế lực, sự không ồn định của xã hội đề đầy bạn bè vào đường tù tội, chết chóc đề cướp vợ bạn. Nạn hối lộ hoành hành nhưng cũng may trong cuộc sống luôn có những người tốt, những quan chức tốt cứu những con người tận cùng đau khổ, những người hùng(cũng là những nguời lính) giúp họ tìm ra nguyên nhân và đáp trả bọn áp bức, và trên hết là lưới trời hay luật nhân quả.
soạn giả Ngọc Điệp sinh ngày 01/01/1933, mât ngày 07/6/1990 an táng tại nghĩa trang Hóa An Biên Hòa....
Nickname : Huunhan
Tên thật : Nguyen huu nhan
Sinh nhật : 10-12-1956
Email : Huunhan@gmail.com
Nghề nghiệp : Chưa có thông tin !
Sở thích : Chưa có thông tin !
Đến từ : Chưa có thông tin !
Tổng số bài viết
Số tin nhắn
Được cám ơn
Chữ ký
Chưa có chữ ký !
Tin nhắn
Hình ảnh
Bài hát
Huunhan TRÌNH BÀY
Bài hát
HOẠT ĐỘNG GẦN ĐÂY