phanphat1992
phanphat1992 - NHỚ VỀ MIỀN HẠ Tác giả: Phan Tấn Phát NHỚ VỀ MIỀN HẠ Tác giả: Phan Tấn Phát ( Cần Thơ 01/12/2013) NỐI LỐI Giữa nắng chiều bên bờ sông vắng Tôi bỗng nhớ về miền hạ thân yêu Cô gái bán dâu hôm nọ buổi chợ chiều Câu hò điệu lý giữa dòng sông ba ngã VỌNG CỔ 01/ Sau chuyến về thăm quê nội Cần Thơ lòng tôi mãi bâng khuâng nhung nhớ, cô gái bán hàng rong, bên dòng sông chợ nổi Phong Điền. Vào một buổi chiều quê, trên sông nước êm đềm. Những chiếc ghe buôn neo chuyền bến đổ, bẹo hàng quẫy gánh đón người mua. Ngọn gió chiều thổi nhẹ rặng bần thưa, hạ cuối mùa làm lay rụng trái. Trôi dập dờn theo từng con sóng vỗ nhẹ gần xa, qua những mái chèo khua trên dòng sông ba ngã. 02/ Giữa sông nước Cần thơ nắng chiều phai nhạt, tôi làm khách nhàn du trong một chuyến sang đò. (-) (-) Lòng say theo điệu lý câu hò. Hò ……ơ. Phong Điền chợ nổi trên sông, bồng bềnh mặt nước chợ đông sớm chiều. Thân em con gái mỹ miều Tay chèo buôn bán dãi dầu nắng mưa Mời anh ghé lại mua dùm Dâu em mới hái ở vùng Hạ Châu. 03/ Dưới ánh hoàng hôn nơi dạ Cầu Nhiếm, giữa dòng ba ngã sông sâu. Tôi nghe điệu hò cô gái bán dâu ngọt ngào lời rao êm ái. Trên chiếc xuồng ba lá, cô duyên dáng tay chèo trong chiếc áo bà ba, đã ngã màu nâu, bởi nhuộm thấm màu giọt phù sa, qua những tháng ngày mưa nắng.(-) cô xuôi ngược dãi dầu trên dòng sông chợ nổi, với thúng dâu vàng đem bán người mua. Trông cô gái bán dâu dạng dày sương gió, bỗng lòng tôi thương mến người con gái lạ quê nghèo. HÒ Hò….ơ. hỡi cô bán dâu chèo đâu mà vội Ánh nắng chiều đã rọi dần thưa Dâu kia bao ký còn thừa Tôi đây mua hết ờ ….hò … ơ. Tôi đây mua hết cô về cho nhanh Vọng cổ Nghe tôi ngỏ lời, cô nhẹ bơi chiếc xuồng nhỏ ghé lại kề bên chiếc đò đang lênh đênh giữa dòng nước chảy. Trong ánh dâu vàng óng ả lòng tôi chợt say đắm ….mơ ……màng 04/ Giây lâu tôi mới hỏi cô rằng: “Hỡi cô bán dâu chồng đâu không theo bán, bỏ mặc dãi dầu mưa nắng chỉ mình cô?’’ Nghe tôi hỏi, cô cúi đầu, bẻn lẻn nụ cười duyên rồi vội đưa tay nghiêng vành nón lá, như muốn che dấu hai lúm đồng tiền trên đôi má đang ửng hồng lên dưới ánh nắng chiều 05/Hồi lâu qua trao đổi, tôi biết được nhà cô ở xóm chợ đông, bên vàm kênh xáng Xà No, phải qua mấy chuyến đò ngang, vượt một đầm bông súng. Cạnh một ngôi đình nhỏ dưới rặng mù mu. Bên lũy tre làng. Ngày hai buổi ngược xuôi, cô chèo bán thúng dâu vàng. Khi cô vừa tròn mười sáu tuổi, gia đình gặp phải cảnh ly tan. Trong một chiều khói lửa tan hoang cô mất cả mẹ cha, không còn nơi nương tựa. Từ đó mình cô nuôi đàn em nhỏ, nên đến nay chưa dám nghĩ chuyện lập gia đình. 06/ bỗng trời đổ hột mưa ngâu, mây xám giăng mù mịt khắp cả không gian làm cho câu chuyện phải đành dang dở. Cô giã từ tôi, vội vàng quay chiếc xuồng nhỏ, xuôi mái chèo về hướng ngã ba sông, Bỏ lại mình tôi giữa dòng nước mênh mông, trên chuyến đò đưa buổi chiều hoang vắng, dõi mắt nhìn theo bóng cô xa dần về xóm nhỏ, lẫn khuất vào trong những hạt mưa chiều. Miền hạ ơi! Tôi về mang niềm thương nhớ Nhớ câu hò điệu lý quê hương Nhớ chiều chợ nổi trên sông Có người con gái chưa chồng bán dâu. phanphat1992 - NỖI BUỒN KỶ NIỆM (Sáng tác: Phan Tấn Phát) phanphat1992 - NHỚ MẸ CANH THÂU Sáng tác: Phan Tấn Phát NHỚ MẸ CANH THÂU Sáng tác: Phan Tấn Phát (Cần Thơ 06/06/2013) --------------------------- NỐI LỐI Thao thức canh thâu lòng con không ngủ Thương nhớ mẹ hiền với bao nỗi niềm thương Dãi nắng dầm mưa qua những đoạn đường Cực khổ gian lao nuôi đời con khôn lớn VỌNG CỔ Ôi thương sao đời mẹ gian lao vất vả, qua chuỗi ngày mưa nắng quảy gánh hàng rong nuôi con ăn học nên……….. người. 01/Tình mẹ bao la ơn nghĩa cao vời Con nhớ ngày đầu khi hay tin con trúng tuyển, mẹ vui mừng mà nước mắt tuôn rơi. Giữa trưa hè trong tiếng ve ngân, dưới mái nhà tranh mẹ ôm con trẻ vào lòng. Trong hơi ấm mẹ hiền dành tặng cho con, đã làm quên đi cái lạnh chiều mưa gió lùa qua vách lá. NÓI DẶM Mẹ ơi con nhìn nước mắt mẹ tuôn rơi Mà lòng con đây tan nát. Tuy lòng mẹ không nói ra, nhưng con đà vẫn biết …. 02/Trong giọt nước mắt mừng vui ngày con thi đậu, thì lòng mẹ còn nặng nỗi lo buồn Trên giảng đường đại học, mẹ sợ lo cho con không được vuông tròn Bởi nhà nghèo cha thì mất sớm, giữa cuộc sống bộn bề mình mẹ phải lo toan. Chăm sóc ngoại già nay yếu mai đau, bằng tiền bán rau qua từng buổi chợ Suốt năm tháng dài mẹ vẫn âm thầm chịu đựng, không một lời than thở cùng ai NỐI LỐI Năm tháng dài cứ lặng lẽ trôi qua Con nước trường giang vẫn chảy xuôi về biển lớn Ơn nghĩa sinh thành con chưa một ngày đền đáp Cũng chưa một lần phụng dưỡng chăm … PHỤNG HOÀNG 1/…..lo (-) Mà mẹ nỡ đành sao vội bỏ. 2/ (-) Đứa con thơ mới vừa khôn lớn (-)(-) Giữa tiết trời giá lạnh buổi chiều đông. 3/(-)(-)(-) con vẫn ngồi trông (-) Mà mẹ ra đi đi mãi chẳng quay về. 4/ giữa nơi (-) bốn bề sương trắng (-)(-) Khói lạc hương trầm ngấn lệ sầu con hãy còn vương. VỌNG CỔ Mẹ ơi! Để rồi hôm nay mẹ đã xa đời con mãi mãi, như dòng sông trôi đi có trở lại bao… giờ. 5/Bên thềm xưa không còn dáng mẹ ngồi … chờ. Qua bao chiều mưa gió lạnh, trong những trận đòn của buổi rong chơi. Rồi con giận hờn ghét mẹ vu vơ, cũng bởi vì con thơ chưa hiểu chuyện. Nhưng nay hiểu ra thì mẹ còn đâu nữa, ngày mẹ đánh con đau qua những trận roi đòn. 6/Mẹ ơi! Con nhìn trông lá vàng rơi rụng ngoài sân, mà cõi lòng con tan nát. Lá xa cành như đời con xa mẹ, nhưng lá xa rồi chồi lại mọc thêm ra. Còn mẹ xa rồi con biết tìm ở đâu ra, giữa mênh mông biển đời rộng lớn. Hỡi trời cao ông bày chi cảnh lá lay cay đắng, để cho đời con phải xa vắng mẹ hiền. Thoảng đưa ngọn gió về đêm Nhìn trông di ảnh nỗi niềm nhớ thương. Cù lao chín chữ chưa tròn Công cha nghĩa mẹ con còn nặng mang. phanphat1992 - NỖI BUỒN KỶ NIỆM (Sáng tác: Phan Tấn Phát) NỖI BUỒN KỶ NIỆM Sáng tác: Phan Tấn Phát ( 05/04/2013) NỐI LỐI Ngày xưa, chính ở nơi đây lời ai đã hứa Dưới câu nguyện thề, mình mãi bên nhau Như dây trầu mà quyện lấy thân cao Dù cho vật đổi sao dời tình ta không bao giờ thay đổi VỌNG CỔ 01. Nhưng có ngờ đâu dây trầu xưa nay vẫn còn xanh lá, hàng cau già vẫn đơm bông trỗ quả vậy mà nay em đã…… theo…… chồng Để dòng sông xưa vắng lặng u…. buồn. Trong tiếng nhạn kêu sầu nhung nhớ, dưới ánh trăng vàng qua những đêm thâu. Nhưng giờ này người đang ở nơi đâu, mà để mình tôi ôm nỗi u sầu. Của mối tình đầu trên bến sông xưa, qua buổi chiều mưa gợi về thương nhớ. 02. Nhưng lời nguyện thề xưa vẫn chưa mờ phai nhạt, mà người ta đã vội quên đi mà đổi dạ ..thay …..lòng. Để cánh bằng lăng rụng tím một…. dòng. Nhớ ngày nào em đã thầm mơ ước, lúc hai đứa mình sánh bước bên nhau. Áo cưới của em sẽ là màu hoa tím bằng lăng, để kỷ niệm lần đầu mình gặp gỡ. Anh đã tặng em một nhành hoa tím, trên chuyến đò chiều sang bến sông kia. NÓI LỐI Hoa tím ngày nào nay vẫn còn khoe sắc thắm Mà người xưa đâu sao chẳng trở về đây Qua những đêm dài mình tôi đứng đợi Trông bóng đò chiều trên bến sông xưa VỌNG CỔ 05. Em ơi! Có phải em lắm mơ nhiều mộng, nên em đã vội quên đi một mối duyên… nghèo Trời ơi! xót thương thay cho số phận dã… tràng. Em chạy theo sang giàu mà bỏ quên tình nghĩa, quên cả con đò trên bến sông xưa. Cũng bởi vì nghèo mà tôi mất tình yêu, để giờ đây chỉ còn là kỷ niệm. Tôi sẽ gom những gì còn sót lại, mà đem chôn dưới tận đáy mồ. 06. Kể từ đêm nay tôi sẽ cùng trăng làm bạn, mượn chén rượu nồng cho vơi bớt nỗi sầu thương. Để sưởi ấm lòng mình trong những buổi chiều sương, qua những canh trường trời đông giá lạnh. Dù tôi biết tình em phụ bạc, nhưng tôi vẫn thầm chúc cho em được hạnh phúc bên chồng. Coi như mình có duyên mà không nợ, chẳng bao giờ tôi hờn dỗi em đâu. Em ơi kỷ niệm tình đầu, ôm vào nỗi nhớ trọn đời không phai phanphat1992 - Nỗi lòng người lính biển cám ơn anh phanphat1992 - NỖI BUỒN CƠN BÃO (Sáng tác; Phan Tấn Phát) NỖI BUỒN CƠN BÃO Sáng tác; Phan Tấn Phát (Cần Thơ 13/1/2013) Nói lối Nhìn nắng Chiều, bóng ngã ánh hoàng hôn Gợi lòng tôi nhớ nhung ngày xưa ấy Vào một buổi chiều kia cũng bên bờ sông vắng Mẹ tiễn đưa cha lên đường ra biển lớn Vọng cổ 01/ Nhưng ai có ngờ đâu, buổi chiều đưa tiễn kia cũng là buổi chiều ly biệt. Vì cơn bão từ đâu âm thầm đổ đến, cướp mất đời tôi một đấng sanh... thành. Tôi nhớ hồi đó, ở ngã ba sông trước mái hiên …..nhà. Vào buổi chiều thu khi lá vàng rơi rụng, những trái bần đã chín rộ ven sông. Con trẻ dại khờ chưa hiểu biết điều chi, cứ mãi đùa vui với đám bạn bên nhà. Con đâu hay rằng mẹ khóc tiễn đưa cha, khi hay tin con chỉ biết đứng lặng nhìn dõi theo làn khói trắng. NGÂM Nơi quê nhà mẹ dõi mắt đợi mong Bên cạnh hàng hiên cùng đứa con thơ dại Nhưng có ngờ đâu trong một chiều tê tái Cơn bão âm thầm vùi dập mái nhà tranh 02/ Kể từ khi, cơn bão đi qua thì cửa nhà đều tan nát, cha đã biệt tăm cả thể xác cũng không …..còn. Mẹ vì quá thương cha mà tâm trí cũng loạn….. cuồng Cứ chiều chiều, khi ánh tà dương dần khuất dạng, mẹ lại tìm về nơi bến cũ ngày xưa. Nhìn én nhạn bay về bên những thuyền xa, ngày lại ngày qua bên bờ sông hoang vắng. Mẹ vẫn ngồi trông bao buổi chiều mưa nắng, với ước vọng mong chờ được gặp lại người xưa. NÓI LỐI Ngày lại ngày thời gian cứ lặng lẽ trôi đi Thuyền ra khơi rồi lại trở về bến cũ Bến vắng ngày nào, nay khang trang trù phú Mẹ vẫn đợi chờ mòn mõi bóng hình cha VỌNG CỔ Rồi năm tháng trôi qua mẹ vẫn mõi mòn nhìn xa trông đợi. Nhưng nỗi hoài mong bao tháng năm chờ đợi giờ đã dần tan theo bọt sóng dâng trào 05/ Giờ chỉ còn đây, mẹ và con bên mái tranh… nghèo Cùng với hàng cau mang nhiều kỷ niệm, của một mối tình vừa chớm nở yêu thương. Nhưng cơn bão vô tình đã chia cách đôi phương, người ở dương gian còn người về âm cảnh. Có nhiều đêm giữa màn đêm tĩnh lặng, mẹ gọi tên cha mà mắt lệ chan hoà. LÝ CON SÁO Cha ơi cha Cha hỡi cha giờ nơi đâu Biệt ngàn - giữa chốn trùng khơi Bao năm qua - mẹ vẫn mong chờ Đêm đêm - mắt lệ tuôn dài Thương nhớ người - biệt tin nơi chốn xa Cha ở đâu, sao chẳng mau về đây Nơi quê nhà, mình con lẻ loi Cha có biết đâu - mẹ con đã cuồng điên 06/ Dù con đây biết cha không về nữa, nhưng con vẫn thầm mong một phép lạ nhiệm mầu. Để cha trở về bên mẹ bên con, sống ấm êm nơi bến bờ yêu dấu Đêm đêm con trẻ nguyện cầu Thầm mong cha mẹ bạc đầu bên nhau phanphat1992 - Nhớ mẹ đầu xuân NHỚ MẸ ĐẦU XUÂN Sáng tác: Phan Tấn Phát NỐI LỐI Hồi đó nhà tôi nghèo lắm Những cơn mưa đầu mùa làm ướt cả vai Cha mất khi tôi vừa mới lên hai Một tay mẹ phải gánh gòng hôm sớm VỌNG CỔ Có những buổi chiều mưa giông chỉ một mình tôi trong sân nhà trống vắng. Con ngồi co ro bên cánh cửa sau …………nhà. 01. Nhà dột mưa rơi ướt cả vai……….. gầy. Con chỉ mong sao cho mẹ mau về đến, bên cạnh con khờ dưới mái nhà tranh. Ôm trọn vào lòng che chở yêu thương, sưởi ấm ru con bên bếp lửa hồng. Ngồi trông mõi mòn mà mẹ vẫn nơi đâu, sao mưa chiều nay cứ rơi hoài không dứt. NGÂM Giữa trời mưa giông cả người con đói lạnh chờ đợi mẹ trông đếm hạt mưa rơi nhưng có ngờ đâu được tin mẹ đi xa khi té bị trượt chân bên đường ray xe lửa 02. Một nỗi đau thương trong lòng con trẻ, khi biết giờ đây mẹ đã không…. còn. Mắt lệ tuôn rơi ràn rụa đôi… dòng. Con chạy lao ra giữa lúc trời mưa nặng hạt, mong gặp mẹ hiền dù một phút một giây. Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi sao chẳng về đây, Củ khoai trong tay lăn dài dưới đất. Con đã không ăn dù bụng đói, hầu đợi mẹ hiền chia sẽ cùng nhau. HÁT RU Ầu ơ… ví dầu cầu ván đóng đinh Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi… khó đi mẹ dắt con đi. Con thi trường học Ầu ơ... con thi trường học mẹ thi trường đời. VỌNG CỔ Trời ơi! Lời ru của ai vọng vang vào trong đêm thanh vắng, làm cho tôi cứ ngỡ lời ru của mẹ trong giấc ngủ say... nồng. 05. Mẹ thường bảo, thấy con thành danh mẹ mới yên... lòng. Nhưng nỗi chờ mong trong lòng của mẹ, chưa được nguyện thành mà mẹ đã rời xa. Đành bỏ lại đời một đứa con thơ, trong cảnh bơ vơ khi mới vừa lên bảy. Cái tuổi ăn chưa no ngồi lo chưa tới, phải vắng tình thương của cha mẹ rồi. 06. Trong gió hương xuân đã về đến, sắc thắm mai vàng nở rộ ngoài sân. Đứng trước bàn thờ dưới mái nhà tranh, con cứ nhìn trông vào di ảnh mẹ. Mẹ ơi! Con đã về đây với lòng thương nhớ, đem sự đạt thành ước nguyện mẹ năm xưa. Đây là bằng cử nhân con vừa tốt nghiệp. Mẹ ơi! Xin mẹ hãy yên lòng. Ôi! Những giọt mồ hôi mẹ nuôi con khôn lớn, nay mẹ không còn để con phụng dưỡng yêu thương. Giờ đây chỉ biết dâng hương, dâng trao gởi mẹ tấm lòng yêu thương. (Cần Thơ 18/12/2012) phanphat1992 - Thương nhớ mẹ hiền THƯƠNG NHỚ MẸ HIỀN Sáng tác: Phan Tấn Phát THƠ Trăng cao gió lộng mây trời Thanh âm khúc nhạc những lời mẹ ru Cho con trọn giấc mùa thu Ngỡ ngàng chợt tỉnh lời ru không còn LÝ CÁI MƠN Trời dần khuya màn sương buông xuống Trong gió vi vu Mang lời hát ru ngày xưa Bấy nhiêu năm Vọng vang mãi tiếng ru mẹ hiền Mẹ yêu ơi! Mẹ giờ nơi đâu? Bao đắng cay đời con Thương nhớ về, bóng mẹ chiều hôm. VỌNG CỔ Ôi! Những lời ru năm xưa đã đưa con tròn giấc ngủ. Nay vẫn còn nghe văng vẳng bên tai mà bóng mẹ khuất xa rồi. (-)(-) 01. Mẹ đã về đâu mà cách biệt phương trời? Khi mẹ rời xa tuổi con vừa lên bảy. Lệ chảy đôi dòng ràn rụa thắm bờ mi. (+) Bao nỗi sầu theo ngày tháng trôi đi, cuộc sống gian lao giờ thiếu vắng mẹ hiền. Nhớ thương người con cứ day dứt mãi không yên, hỡi đấng thiêng liêng! Mẹ hiền ơi có thấu. 02. Trước ánh trăng đêm con chìm trong giấc ngủ, văng vẳng bên tai có tiếng mẹ ru hời. (-) (-) Có phải mẹ về đây trong sương gió mây trời. Thương nhớ con thơ bao năm dài xa vắng, mẫu tử đôi đường cách biệt phân ly. (+) Người nhắn những gì sao chẳng nói điều chi, trong những giấc mơ qua lời ru của mẹ! Con chợt tỉnh khi ánh hồng len nhè nhẹ, mẹ đã xa rồi... Con thương mẹ quá, mẹ ơi!!! LỐI Giữa đêm buồn nghe tiếng mõ canh thâu Biết mẹ về đâu khi ngoài kia trời đã sáng Nỗi nhớ niềm thương chất chồng theo năm tháng Tìm ở phương nào bóng dáng mẹ thân yêu? VỌNG CỔ Cả một đời mẹ tần tảo gian lao lo cho con trẻ. Đến lúc ra đi mẹ vẫn vì con mà vương vấn chốn mây ngàn. (-) (-) 05. Có phải mẹ vì con ở chốn dương trần. Phải sống một thân trong nỗi sầu cô quạnh, lứa tuổi ngây khờ đã không mẹ không cha. (+) Rồi biết mai này con sẽ sống ra sao, khi đường đời biết bao trắc trở. Nên lòng mẹ đây mang niềm vương vấn, không nỡ đành đi bỏ lại đứa con khờ. 06. Ôi! Lòng mẹ bao la như trời như biển, gửi trọn tấm lòng cao cả cho con. Giờ đây dù mẹ không còn ở chốn nhân gian, nhưng con vẫn thiết tha qua lời ca của mẹ. Trong giấc ngày xưa của buổi trưa hè oi ả, con đã thấm nhuần bằng những giọt mồ hôi. Nhờ năm tháng sương giăng nơi làng quê hẻo lánh, mà giờ đây con khôn lớn nên người. Gió về từ những bàn tay Lời ru của mẹ đong đầy giấc con À ơi hình bóng nước non Có con sáo sậu, đậu mòn cành đa phanphat1992 - Nỗi niềm người lính xin được chỉ dẫn thêm. mong được học hỏi của anh phanphat1992 - Nỗi niềm người lính NỖI NIỀM NGƯỜI LÍNH Viết lời: Phan Tấn Phát THƠ Rừng xuân hoa nở rộn ràng Lòng tôi man mác, ngỡ ngàng nhớ thương. Mong nhớ người ở quê hương Biết nào mới được trùng phương sum vầy. VỌNG CỔ 1. Anh vẫn nhớ vẫn thương em dù ở nơi rừng sâu núi thẳm. Dù gió đạn mưa bom nhưng lòng anh vẫn nhớ về người em gái nhỏ quê ……….nhà………(bỏ 2 nhịp) Nhớ em yêu với giọng nói ngọt ngào… Nhớ buổi chia tay trong ngày đưa tiễn, em hứa hẹn đôi điều và tiễn tôi sang sông(-) Em đã gửi trao tôi lời tha thiết chờ mong, cùng chiếc khăn kỉ niệm êm đềm . Khi bến bờ xa khuất vào đêm, tôi ngoảnh mặt nhìn em lần sau cuối….. (bỏ 12 nhịp ) 2. Cứ mỗi chiều hoàng hôn giữa núi rừng xanh thẳm Anh lại ngước nhìn qua nơi xóm cũ quê nhà…(bỏ 2 nhịp) Nhớ dòng sông xưa bến cũ con đò… Anh rất thương nỗi niềm, nhớ bến đò kỉ niệm, Êm đềm trong từng lời nói hôm nao(-) Rồi năm tháng dần sẽ trôi qua, cả đất nước bình yên không còn lửa đạn. Cây cối tốt tươi đất trời rực rỡ , ngày đó anh sẽ về thăm lại xóm làng xưa…… LÝ CÁI MƠN Ngày hành quân, còn em phương đó Em đó anh đây, nghe lòng thương nhớ đầy vơi. Bao nhiêu năm, giờ anh mới bước chân trở về. Người yêu ơi, em giờ nơi đâu? Anh luôn nhớ đến tình em Nay anh về thăm lại người xưa. VỌNG CỔ 5. Nhưng khi tôi về lại bến sông ngày xưa cũ. Thì người lái đò năm xưa đã bỏ bến theo …………chồng……… (bỏ 2 nhịp) em vội bước đi, để kỉ niệm xuôi dòng. dòng sông yêu thương con đò xưa năm cũ, vẫn còn nơi bến đậu nhớ mông lung(-) chiếc khăn ngày đưa tiễn còn đây, người năm cũ vội vàng tách bến. Nơi lửa đạn mưa giăng lòng anh vẫn nhớ, Anh trở về đây em vội bước theo chồng…… CÂU 6 đôi bờ đầy thương nhớ Cô đã bỏ lại đây, và bỏ cả con đò trên bến vắng.. Em ơi! Sao nở quên đi những lời hò hẹn, kỉ niệm đành Quên gửi trao ai. Thôi đành chiếc khăn này anh giữ trong tay, xin gửi lại cho người tình cũ. Năm tháng sương giăng nơi đồi cao rừng thẳm, anh nhớ về em với kỷ niệm êm đềm(-) Chúc em hạnh phúc ấm êm Bên người chồng mới trọn niềm yêu thương Còn anh chiến sĩ biên cương Ngày đêm tay súng tiền phương giữ gìn. phanphat1992 - Nỗi niềm mùa hạ NỖI NIỀM MÙA HẠ Sáng tác; Phan Tấn Phát (Cần Thơ: ngày 27/5/2012) -------------------------- Lối Khi con ve sầu cất cao giọng hát Trong nắng hạ vàng thơm ngát hương hoa Làm trổi lên những bản nhạc tình ca Của lứa tuổi hồn nhiên la cà trong nắng sớm Lý năm căn mùa hoa phượng vĩ ngày xưa tình tôi trao gửi cho ai trong tiếng hát ve ngân nga sầu thương biết bao kỉ niệm mình tôi đứng giữa màng đêm trời xanh thơm ngát mùi hoa trong gió vờn bay, hương sắc ngày nào VỌNG CỔ Câu 1 Ơi Những bản tình ca của một thời áo trắng, vẫn ghi đậm trong tôi theo những tiếng ve...sầu. Quên làm sau kỉ niệm ban đầu. Của giọt nắng tuổi thơ chen từng khe lá, trong tiếng ve sầu cất giọng ngân vang.(-) Bên gốc phượng hồng chào đón hè sang, Đùa giỡn hồn nhiên giữa nắng sân trường. Tôi đã quen nàng trong buổi hoàng hôn, sánh bước bên nhau khi về xóm cũ.... Câu 2 Lần gặp đầu tiên giữa chiều đẹp nắng, ngồi cạnh bên nhau thêm thắm nụ cười. Tôi mượn bài thơ tỏa ý cùng người. Rồi nhặt ý thơ chép vào trang giấy trắng, mang những nỗi lòng trao gửi vằng trăng.(-) Mới gặp lần đầu đã thấy bâng khuâng, bằng cả con tim với chùm phượng vĩ. Tuy quà đơn sơ thắm nồng bình dị, chỉ nhánh phượng hồng mang ý nghĩa yêu thương. Lối Sau những tháng hè hai đứa phải rời xa, Cùng nhau sánh bước trên con đường học vấn. Kỉ niệm giờ đây ép vào trang giấy trắng, Ghi khắc trong lòng lời hẹn trao nhau. VỌNG CỔ Câu 5 Hôm nay tôi trở về mái trường xưa, tìm lại kỉ niệm của ngày năm cũ, thì được hay tin áo trắng ngày xưa giờ đã cất bước theo …………..chồng. Cầm giữ trong tay một cánh thiệp hồng. Nhìn mái trường xưa mang nỗi sầu thương nhớ, lệ chảy đôi dòng đưa tiễn người đi.(-) Nhớ buổi chiều nào sánh bước bên nhau, dãi nắng dầm mưa bước trên đoạn đường năm ấy. rồi vội quên để mình tôi đứng đợi, trong tiếng pháo vu quy rực rỡ phượng hồng. Lý cái mơn Giờ đây, mình tôi thương nhớ Nhớ dáng ai kia Năm nào đắm say cùng nhau Bước chung đôi Giờ đây đã cách xa phương trời Còn lại đây trong mái trường xưa Bao nỗi cô đơn mình tôi Cố nén lòng quên hết niềm đau Câu 6 Bỏ lại nơi đây mang đầy kỉ niệm, nhớ chuyện tình ai cánh phượng u sầu.(-) Nàng đi bỏ lại tình đầu Chẳng gì luyến tiếc âu sầu nhớ thương. Còn tôi đứng đợi mà mong Ôm bao nỗi nhớ trong lòng vấn vương. phanphat1992 - Nỗi lòng người lính biển NỖI LÒNG NGƯỜI LÍNH BIỂN Sáng tác: Phan tấn phát ................................ NÓI LỐI NỮ: Anh đang đứng canh ngoài khơi xa hải đảo. Nơi những cánh Hải Âu bên sóng biển ru hời. NAM: Cơn gió nào vang khúc hát giữa lòng tôi, Để chạnh nhớ nơi khung trời quê mẹ… VỌNG CỔ 1./ NỮ: Anh ơi! Đã từ lâu anh không về thăm làng xưa xóm cũ, không biết giờ đây anh còn thương còn nhớ, khi có một người yêu đang vò võ mong… chờ. Để bến sông quê hoài vọng bóng con đò. NAM: Nhớ buổi chia tay bên bờ sông năm ấy, anh có hẹn rằng ngày trở lại quê hương. Anh sẽ đem cau trầu qua dạm hỏi người thương, cô em gái hậu phương đằm thắm ngoan hiền. NỮ: Em tự hỏi lòng anh còn nhớ hay quên, mà đã mấy mùa trăng em đi tìm trong thương nhớ. (nghỉ 10 nhịp) 2./ NAM: Không… Không đâu em…(12) Dù ở xa xôi nơi muôn trùng sóng biển (14), anh vẫn nhớ vẫn thương vẫn lưu luyến quê nhà.(16) NỮ:Có nhớ về người em gái nhỏ hiền hòa. Em sợ kỷ niệm xưa nhạt nhòa như ảo ảnh, để ngày qua ngày đơn lạnh một mình em. NAM: Không ! Anh biết quê nhà em khắc khoải từng đêm, nhưng vì nhiệm vụ thiêng liêng nơi bình yên sóng vỗ. Dù hải đảo tiền tiêu nhiều hiểm nguy gian khó, nhưng anh vẫn một lòng thương nhớ mãi về em. NÓI LỐI NAM: Kìa những cánh Hải Âu lưng trời nghe biển hát, Con sóng rì rầm khúc nhạc Tiến Quân Ca… NỮ: Là dáng đứng oai hùng, kiêu hãnh của Trường Sa, Sáng mãi giữa lòng ta chan hòa bao thế hệ… VỌNG CỔ 5./ NAM: Em ơi! Chốt gác tiền tiêu sừng sững uy nghi muôn đời vẫn thế, vẫn bất khuất hiên ngang trong lòng bao thế hệ, giữa bão tố phong ba vẫn bền bỉ anh… hùng. Khúc Tiến Quân Ca theo cánh sóng vang lừng. NỮ: Lòng em mãi thủy chung lướt theo từng con sóng, gửi anh khúc nhạc lòng trầm bổng yêu thương. Gửi những tâm tình ra biển đảo quê hương, hãy vững niềm tin nơi dặm trường sóng gió. NAM: Hãy đợi chờ anh hỡi người em gái nhỏ, anh sẽ về bên em cho thỏa nỗi mong chờ. (nghỉ 8 nhịp) 6./NỮ: Em sẽ chờ anh- mơ ngày mai hạnh phúc, ôn kỷ niệm thuở nào quên những lúc gian lao. NAM: Trên quê mẹ đẹp giàu chúng mình sẽ cưới nhau, quà cưới anh trao chỉ là san hô biển. NỮ: Quà cưới đơn sơ nhưng ấm nồng tình thương mến, mà hạnh phúc dạt dào tình biển của quê hương. NAM: Tình anh lính đảo biên cương, tình yêu non nước là tình thương muôn đời. NỮ: Đẹp quá anh ơi- tình yêu người lính đảo, em sẽ đón anh về trong chiếc áo nàng dâu. NAM: Bây giờ còn cách xa nhau, Ngày mai tiếng sóng đưa ta vào tình yêu… phanphat1992 - Vọng Cổ: Tha Thiết Lời Ru chúc mừng langtu nha phanphat1992 - Vọng Cổ: Tha Thiết Lời Ru hi langtu chúc mừng nha Nickname : phanphat1992
Tên thật : phan tấn phát
Sinh nhật : 07-12-1992
Email : phanphat1992@yahoo.com
Nghề nghiệp : Chưa có thông tin !
Sở thích : Chưa có thông tin !
Đến từ : Chưa có thông tin ! Tổng số bài viết
Số tin nhắn
Được cám ơn
Chữ ký
Chưa có chữ ký ! Tin nhắn
Hình ảnh
Bài hát
|
Bài hát
|