1. Chào mừng bạn đến với CLB Yêu Cổ Nhạc ANH EM ! Nếu đây là lần đầu bạn tham gia, để có thể cùng mọi người chia sẻ các vở cải lương hay hoặc thảo luận về các vấn đề trên diễn đàn vui lòng ĐĂNG KÍ thành viên !
MEM - NS BẢO QUỐC đón tuổi 72
Bảo Quốc đón tuổi 72 bên vợ con

Danh hài Bảo Quốc được vợ và con gái - ca sĩ Hồng Loan - bí mật làm tiệc mừng tuổi 72, hôm 11/9.

Tiệc được tổ chức tại nhà riêng nghệ sĩ ở California. Vợ chồng Hồng Loan và người thân chuẩn bị sự kiện từ đêm hôm trước, giữ kín để tạo bất ngờ cho cha. Chị nói vui chương trình là "tiệc thôi nôi cho 'bé' Bảo Quốc" vì ông rất dí dỏm, thích trêu đùa mọi người. Chị mời nhiều đồng nghiệp, đàn em thân thiết của Bảo Quốc đến chung vui, như nghệ sĩ cải lương Phượng Liên, Ngọc Đáng, diễn viên hài Hồng Đào, Trang Thanh Lan, Chí Tâm...


Nghệ sĩ Bảo Quốc bên vợ (trái), con gái, con rể và cháu ngoại trong tiệc sinh nhật tuổi 72. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bảo Quốc xúc động khi các nghệ sĩ hội ngộ sau hơn một năm xa cách vì dịch bệnh. Ông dành thời gian ôn kỷ niệm bên các đồng nghiệp cùng thế hệ như Phượng Liên, Thúy Uyển... Bảo Quốc quen Phượng Liên từ những năm 1960, lúc đó ông ở đoàn Thanh Minh - Thanh Nga, bà cộng tác với đoàn Dạ Lý Hương. Sau khi nghệ sĩ Thanh Nga - người chị cùng mẹ khác cha của Bảo Quốc - qua đời năm 1978, ông mời Phượng Liên về hát chung đoàn. Cả hai tiếp tục diễn cho Nhà hát Trần Hữu Trang một năm, sau đó Bảo Quốc dần chuyển sang hài kịch.

Bảo Quốc nói ở tuổi 72, ông mãn nguyện khi được sống vui vầy bên vợ và con cháu. Hàng ngày, ông ăn uống kiêng cữ tinh bột, chất ngọt để phục hồi sức khỏe sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u gan năm 2016. Ông dậy sớm tập thể dục, cùng vợ đi bộ để giữ sức khỏe, sau đó ăn sáng, đọc báo, xem tivi, rồi dùng cơm trưa. Buổi chiều, ông đưa vợ ra chợ mua hoa vì bà rất thích làm vườn, cùng đi mua sắm. Vợ Bảo Quốc luôn biết cách kết nối thành viên gia đình với nhau bằng những chuyến du lịch ngắn ngày. Mỗi dịp lễ, sinh nhật ai đó, ông bà cùng con cháu lái xe đi xa, cắm trại cùng nhau.

+ Các bạn đang xem VIDEO trên website Cải Lương Số
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

Sinh nhật NS Bảo Quốc. Video: Bảo Quốc - Hồng Loan Channel

"Vợ chồng quen nhau từ lúc tôi 18, vợ tôi 16 tuổi. Sống bên nhau hơn 50 năm, chúng tôi vẫn rất 'tình'. Tôi lúc già cũng như khi còn trẻ, ít la cà hay bê tha rượu chè, có thời gian đều chạy về với vợ con", ông nói.
Những năm gần đây, Bảo Quốc chủ yếu đóng kịch và tấu hài, ít khi ca vì giọng không còn khỏe như xưa. Ông cũng kén kịch bản hơn, chỉ chọn bầu show uy tín, chương trình có chiều sâu về nội dung. Lúc đi tấu hài, lâu lâu ông chen vài câu vọng cổ vào cho đỡ nhớ cải lương. Trước khi có dịch, mỗi năm về nước, ông luôn gặp gỡ các đồng nghiệp một thời ở đoàn Thanh Minh Thanh Nga, ôn lại những vở yêu thích.


Vợ chồng Bảo Quốc được ngưỡng mộ với chuyện tình hơn 50 năm. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nghệ sĩ Bảo Quốc sinh năm 1949, quê Tây Ninh. Ông là con thứ sáu trong gia đình có 10 người con. Cha ông là Lư Hòa Nghĩa, nghệ danh Năm Nghĩa - một nghệ sĩ cải lương có tiếng tại miền Nam thời bấy giờ. Mẹ ông là Nguyễn Thị Thơ - tức "bầu Thơ" chủ đoàn cải lương Thanh Minh - một trong năm đoàn hát nổi tiếng nhất Sài Gòn từ những năm 1950 đến 1972.
Bảo Quốc có nhiều vai diễn ghi tên tuổi như Chương Hầu trong Tiếng trống Mê Linh", Bùi Kiệm của Kiều Nguyệt Nga, Hai Xiên trong vở Bàn thờ Tổ một cô đào, Y xì ke trong Bóng tối và ánh sáng... Ông được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1991.

Tam Kỳ, Theo VNE
MEM - Danh cầm NĂM VĨNH
ĐẠI DANH CẦM NĂM VĨNH


Nghệ sĩ Năm Vĩnh tên thật là Võ Hữu Vĩnh (sinh năm 1918 mất năm 2005, nguyên quán tại làng Long Mỹ, tỉnh Phong Dinh, nay là huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang) là một trong "ngũ cầm" trong danh cầm miền Nam, ông đã để lại cho đời bao giai thoại với cây đờn kìm cùng dây hò năm.

Nhạc sĩ Thái An, con trai ông Năm Vĩnh rất tự hào vì đến nay chưa có ai đờn kìm bằng tay trái thần sầu như cha anh. Đầu quân ở đoàn Thanh Minh - Thanh Nga, Năm Vĩnh được ký giao kèo 40.000 đồng, là mức lương cao nhất trên sân khấu thời đó. Nhạc sĩ Thái An cho biết lúc về đoàn Thủ Đô, ông lại ký giao kèo mức lương ngang bằng kép chánh Út Trà Ôn - chưa từng có tiền lệ vì lương thầy đờn thấp hơn kép chánh.

Soạn giả Nhâm Hùng, nguyên Phó giám đốc Nhà hát Tây Đô, TP.Cần Thơ - người thực hiện đề tài nghiên cứu về Năm Vĩnh, cho biết Năm Vĩnh là tay đờn hiếm thấy với ngón đờn rất kỳ lạ. Thường các thầy đờn dùng đờn kìm phải dùng tay phải, còn ông khảy đờn bằng tay trái, phát ra âm thanh “vừa lạ, vừa xôm, vừa dòn”.Theo soạn giả Nhâm Hùng, đương thời ông “vua” vọng cổ Út Trà Ôn từng nói: “Dù ca giỏi, chắc nhịp đến đâu, khi gặp Năm Vĩnh cầm đàn, ông muốn cho ai sống là sống, ông muốn cho ai chết là chết. Mà thực ra ông chưa cho ai chết cả...”.

Phải nhắc lại cuộc “đấu” xưa giữa hai bậc kỳ tài mới hiểu hết ẩn ý câu nói của đệ nhứt danh ca. Số là lúc đó cả hai đầu quân cho gánh Thủ Đô, Út Trà Ôn tự tin vào giọng ca trời phú, lại vững nhịp, nên có lần nói ông ca “chấp đờn”. Năm Vĩnh nghe vậy vừa buồn vừa giận. Thế rồi, đêm đó khi Út Trà Ôn lên sân khấu trình diễn thì Năm Vĩnh đã trổ ngón nghề. Út Trà Ôn toát mồ hôi, cố giữ nhịp khi Năm Vĩnh tung ra những chiêu độc, ngón bí hiểm, khiến khán thính giả lặng im phăng phắc mà đâu biết đó là “long tranh hổ đấu”. Giới âm nhạc nhận ra, thích thú lẫn ngạc nhiên trước cuộc tranh tài hiếm có này. Kết quả Út Trà Ôn ca rớt, Năm Vĩnh chỉ thắng được một phần tư nhịp song lang dứt câu.

Đêm ấy cả hai thao thức. Út Trà Ôn buồn vì được tôn là “vua” lại rớt nhịp trước mặt bao người. Năm Vĩnh hối hận vì giây phút nóng tính đã làm bẻ mặt cho bạn. Thế là không từ mà biệt, Năm Vĩnh âm thầm khăn gói bỏ đi. Khi hai người đôi ngả, Út Trà Ôn nhận ra rằng lúc ông cất tiếng ca không có tiếng đờn của Năm Vĩnh thì giọng ca như bị kềm lại, như lạc điệu. Còn Năm Vĩnh cũng nhận ra rằng tiếng đờn của ông mà không hòa với giọng ca Út Trà Ôn thì trở nên thiếu uy lực. Vì thế khi lập gánh Thống Nhứt, Út Trà Ôn đã tìm mời Năm Vĩnh. Và Năm Vĩnh đã gật đầu, cách đối xử của bậc tài danh đã tạo nên một huyền thoại đẹp trong giới cầm ca.Cả hai ông đã để lại bài vọng cổ Thái sư Văn Trọng huyền thoại. Bài này chỉ có chất giọng trời phú của Út Trà Ôn mới “trị” được. Nhưng Út Trà Ôn ca bản này phải có Năm Vĩnh khảy đờn trên dây hò năm mới đưa bài ca lên tuyệt đỉnh. Ngược lại, Năm Vĩnh khảy đờn bản này phải là Út Trà Ôn ca mới đưa cung đờn lên bậc thượng thừa.

Danh cầm đàn tay... trái

Tiếng đờn của Năm Vĩnh rất lạ, lúc lả lơi, lúc cuồng nộ, lúc bi hùng, lúc oán giận... Nhưng ở bất cứ giai điệu nào thì người mộ điệu và giới tài tử nhận ra tiếng đờn của ông mang âm hưởng rất hiền, như một "quân tử" cầm. Ngoài Út Trà Ôn tán dương, bậc kỳ tài Phùng Há từng thổ lộ với các đồng nghiệp rằng hôm nào trong gánh vắng Năm Vĩnh thì khi ra sân khấu tâm trạng bà bồn chồn, còn khi thấy Năm Vĩnh ngồi ôm cây đờn thì bà vững bụng.

Nhạc sĩ Thái An cho biết ba anh theo học nhiều thầy, ông và Văn Vĩ là con nuôi của thầy đờn nổi danh Hai Phát. Nhưng lạ lắm, lúc học các loại đờn khác ông dùng tay phải nhưng khi học đờn kìm ông lại dùng tay trái khảy nên bị các thầy la rầy là phá cách. Nhưng nhiều lần nghe cách đờn lạ lùng quá nên thay vì la trò, các thầy lại khuyến khích Năm Vĩnh đờn kìm bằng tay trái.

Nhạc sĩ Thái An nhớ lại: “Dây hò năm trên cây đờn kìm do ba tôi chế vào năm 1949 tạo nên nét mới lạ độc đáo cho sân khấu, cho đến nay rất ít người đờn được dây này. Năm 1964, ba tôi tìm cách chế đàn cải lương trên cây đàn tây hạ uy cầm và ông đã thành công. Ông dùng điệu đờn trên hạ uy cầm trong tuồng Khi hoa anh đào nở cho đoàn Thúy Nga rất hay và lạ, sau đoàn Dạ Lý Hương, Thái Dương có thu cassette hạ uy cầm cho tuồng Tuyệt tình ca, Bạch Hải Đường. Có thể nói kiểu đờn này như luồng gió mới thổi vào sân khấu cải lương, nhiều thầy đờn khác đã theo cha tôi dùng cây đờn và học lối đờn mới này”.
MEM - Danh cầm VĂN GIỎI
Đại danh cầm Văn Giỏi

Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) – Đại danh cầm Văn Giỏi là một nhạc sĩ nổi danh từ trước năm 1975, là một trong những danh cầm trong làng danh cầm cải lương Nam bộ.Ông có phong cách riêng từ tư chất lẫn nghệ thuật diễn tấu, một “Văn Giỏi” thần tượng của biết bao người mộ điệu và đồng điệu. Thế nhưng, từ lâu ông không được nhìn đời bằng đôi mắt bình thường như bao nhiêu người, mà chỉ cảm nhận bằng thái độ lạc quan trong sáng.

Hành trình vào nghệ thuật

Nhạc sĩ Văn Giỏi xuất thân từ quê hương của cải lương ,ông sinh năm 1945 tại xã Long Trung, huyện Cai Lậy, Tiền Giang – nơi có truyền thống đờn ca tài tử nổi tiếng. Ông bước vào nghề được bốn người thầy ở quê nhà truyền dạy tương đối đầy đủ và vững chắc, các bài bản ngón đàn… Nghệ nhân Tư Vĩ dạy vọng cổ các dây và một số bài bản cải lương; hai người cậu ruột thứ Ba và thứ Tám dạy Ba nam – Sáu bắc – Bảy bài (Bắc lễ) nhạc tài tử; nghệ nhân Sáu Oanh dạy Bốn oán.


Năm 18 tuổi ông đã rành nghề và tham gia hoạt động văn nghệ ở quê nhà (1961 – 1963). Sau đó ông lên Sài Gòn và tìm đến các bậc danh cầm đương thời như: Văn Vĩ, Năm Cơ, Tư Thiên, Bảy Bá… để dợt nghề và học hỏi kinh nghiệm. Văn Giỏi được nghệ sĩ Chín Sớm giới thiệu vào đờn cho các ban ca kịch: Thành Công, Trâm Hoa miền Nam, Hương Thanh Bình… thỉnh thoảng cộng tác cho hãng băng và đài phát thanh (1964 – 1970). Trong thời gian này, ông cùng góp mặt với các danh cầm cổ nhạc hàng đầu của miền Nam, như: Văn Vĩ, Năm Cơ, Bảy Bá, Tư Thiên, Hai Thơm, Tư Huyện, Ngọc Sáu, Năm Lòng, Chín Trích, Năm Vĩnh, Trần Xuân Nhã… hòa tấu và độc tấu các loại nhạc cụ trong băng cassette “Nhạc cổ điển Việt Nam” do công ty Continental sản xuất, đã đóng góp vào kho tàng cổ nhạc Việt Nam. Đến nay những bản nhạc đó vẫn còn nguyên giá trị.

Thời đó, Văn Giỏi là một trong những nhạc sĩ trẻ được mến mộ, liền được hai hãng băng lớn nhất Sài Gòn lúc bấy giờ (Việt Nam và Continental) mời ký hợp đồng dài hạn. Ông không những đờn chánh guitare phím lõm, mà ông đờn sến cho hàng trăm chương trình vọng cổ và cải lương trong băng cassette và đĩa hát, được phát hành rộng rãi trong và ngoài nước.

Tài hoa xin tặng cho đời...


Sau 1975, Văn Giỏi không theo sân khấu cải lương, anh thỉnh thoảng chỉ đờn chầu cho một số đoàn cải lương, như Thanh Nga, Trần Hữu Trang, Kiên Giang (Trọng Hữu)… Cũng là một kế sinh nhai, ông dạy đờn ca tại nhà và cộng tác (đờn chánh guitar) với Đài Tiếng nói Nhân dân TP Hồ Chí Minh 15 năm (1975 – 1990). Từ khoảng năm 1976 – 1980, đôi mắt của Văn Giỏi có triệu chứng bị cườm, mắt mờ dần, sau đó ông bị khiếm thị cho đến bây giờ. Tạo hóa cướp đi nguồn sáng, Văn Giỏi lại tập trung cho nghệ thuật với ước mong quãng đời còn lại của mình cho có ý nghĩa.

Ngón đờn của ông bấy giờ mượt mà và trẻ trung mới lạ. Lúc bấy giờ, các ngón đờn guitare phím lõm độc đáo đương thời có mỗi nét riêng để chinh phục công chúng. Danh cầm Văn Vĩ nhấn chữ “xang” nghe nức nở như tiếng lòng, mắc mõ trong khuôn nhịp, các láy đờn giòn giã… Danh cầm Năm Cơ, với phong cách đằm thắm, ngón nhấn sâu lắng, chữ “xang” mùi mẫn, các láy đờn ít chữ nhưng nắn nót, vuốt dây một cách duyên dáng… Riêng danh cầm Văn Giỏi đột phá nhiều thủ pháp mới trong diễn tấu. Ông luôn sáng tạo đường nét mới, rất nhiều ngón láy, chữ nhạc mới và mới nhất là lối đờn chặn các dây trên tạo tiếng bass trầm ấm. Lối nhấn chữ “xang” của ông cũng khác các tiền bối của mình, không nức nô như Văn Vĩ, không mùi mẫn sâu lắng như Năm Cơ mà âm điệu tươi tắn, bay bổng tạo thành một phong cách phóng khoáng, lả lướt, trẻ trung. Có lẽ vì thế, lò nhạc tại gia của ông thu hút rất đông môn đệ, ước tính ông có vài trăm học trò ca và cả ngàn học trò đờn, từ Huế cho đến Cà Mau…

Đáng chú ý là nhạc sĩ Văn Giỏi cho ra đời hai thể điệu mới: Phi vân điệp khúcĐoản khúc lam giang (1976), sáng tác trên nền tảng dòng nhạc cải lương (thang âm ngũ cung), kết hợp âm hưởng của ca nhạc Huế và dân ca Nam bộ. Từ đó đến nay, nhiều tác giả vọng cổ, cải lương thường hay đưa hai thể điều ấy vào tác phẩm của mình. Ông và NSƯT Thanh Hải lại kết hợp khai thác giai điệu Vọng kim lang của làn điệu dân ca Liên khu 5, biến tấu và cải biên lớp dạo đầu (intro) theo một phong cách mới cũng rất được thịnh hành trong cải lương. Ba giai điệu này, có thể được thấy bóng dáng của cả ba khắp trên lĩnh vực cải lương toàn quốc. Một phong cách sáng tạo trẻ trung đầy quyến rũ ấy, nhạc sĩ Văn Giỏi – Thanh Hải là một liên danh trên Đài Tiếng nói Nhân dân TP Hồ Chí Minh một thời gian vang danh, như rồng – phụng một thời “làm mưa làm gió”.

Một thời gian dài nhạc sĩ Văn Giỏi cộng tác cho nhiều xí nghiệp băng từ, hàng trăm chương trình cải lương, các chương trình qui mô của HTV như “Vầng trăng cổ nhạc”, chung kết giải giọng ca hàng tuần, “Bông lúa vàng” của Đài Tiếng nói Nhân dân TP Hồ Chí Minh. Đầu năm 2007, ông rất vui mừng và vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT.

Đức độ của người nghệ sĩ

Xưa nay, Văn Giỏi vốn tính tình hiền lành, khiêm tốn, hài hòa với mọi người. Chưa ai thấy ông chê một đồng môn đồng nghiệp nào. Ông thường tìm cái hay của từng người để khen ngợi và động viên. Dù là khiếm thị, nhưng anh đã vượt lên số phận, không chỉ đã cống hiến trọn đời mình cho nghệ thuật âm nhạc dân tộc, để lại cho đời những nét nhạc tài hoa, mà ông còn làm tròn trọng trách với gia đình. Mấy mươi năm qua, ông là người tạo ra nguồn kinh tế chính của gia đình, có thu nhập bằng nghề đờn của mình cao nhất so với các nhạc sĩ khác. Cơ ngơi khá vững chắc, con cái học hành đến nơi đến chốn và đã có việc làm ổn định, cũng chính là hạnh phúc của ông.

Sau khi “Đệ nhất danh cầm” Văn Vĩ qua đời, nhạc sĩ tài hoa Văn Giỏi được trong giới tôn vinh là “Đệ nhất danh cầm giutar phím lõm” kế vị cố danh cầm Văn Vĩ. Ai gọi ông là “Đệ nhất” ông không dám nhận, ông chỉ nhận “nhạc sĩ” là đủ rồi. Vì thế, không những được công chúng mến mộ ngón đờn tài hoa của ông, mà các danh cầm đương thời cũng như những nghệ sĩ tài danh cũng đều mến phục tài nghệ ông.

Không chỉ nhạc cụ guitar phím lõm đã đưa Văn Giỏi lên đỉnh vinh quang mà các nhạc cụ khác loại nào ông cũng đờn hay, ngón đờn đạt đến điêu luyện “bậc thầy” từ kìm, sến, violon đến cò, gáo… Riêng guitar, ngón đờn của ông ngày càng đĩnh đạc hơn, nét nhấn sâu sắc, lắng dịu hơn. Có thể nói, phong cách diễn tấu ở mỗi độ tuổi của người nhạc sĩ cũng biến tấu theo thời gian trầm lắng như những người thầy mà ngày xưa ông đã học được ở quê nhà Cai Lậy.

Bốn người thầy của ông ở Chợ Ba Dừa – Long Trung, bây giờ người còn người mất. Mỗi khi về Cai Lậy, việc đầu tiên của Văn Giỏi là thăm thầy – gia đình thầy với nghĩa cử “nhớ nguồn”. Nhiều năm qua, ở TPHCM ông cùng bạn bè Hội đồng hương Tiền Giang tại TPHCM vận động xin nhiều căn nhà tình nghĩa – tình thương cho Cai Lậy. Hầu hết những lần biểu diễn gây quỹ từ thiện ở quê nhà Văn Giỏi thường có mặt, vận động nhiều môn đệ cùng về tham gia biểu diễn phục vụ vô điều kiện. Ông tâm sự: “Mình khiếm thị, không làm những công việc như nhiều người khác, thì góp phần bằng tinh thần, bằng tiếng nhạc với quê nhà…”.

Theo Đỗ Dũng
MEM - THANH NGUYỆT và hôn nhân 45 năm
Hôn nhân 45 năm của nghệ sĩ Thanh Nguyệt

Giọng ca cải lương "thế hệ vàng" Thanh Nguyệt và chồng - nghệ sĩ Quốc Nhĩ - hiếm khi cãi vã trong 45 năm gắn bó.

Sáng 6/9, trong ngôi nhà nhỏ ở hẻm quận Gò Vấp, nghệ sĩ Quốc Nhĩ lúi húi nấu cháo điểm tâm cho vợ. Gần đây, chứng giãn tĩnh mạch tái phát khiến Thanh Nguyệt đi lại khó khăn, thỉnh thoảng phải nhờ chồng dìu. Nhìn ông trong gian bếp, nghệ sĩ nói lòng bà dấy lên hạnh phúc. Hai tuần trước, bà là một trong 35 tên tuổi tại TP HCM được đề xuất Nghệ sĩ Nhân dân. Thanh Nguyệt cho biết: "Hơn ai hết, chồng là hậu phương của tôi suốt 45 năm qua".


Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Nguyệt, Quốc Nhĩ dự buổi ra mắt hồi ký Lệ Thủy tháng 11/2019. Ảnh: Trần Tiến

Thanh Nguyệt miêu tả cuộc sống thời dịch của vợ chồng bà đơn sơ mà bình yên. Cả hai chỉ ở trong nhà, "có gì ăn nấy". Thanh Nguyệt, Quốc Nhĩ không có con chung, còn con riêng của bà sống cách đó vài km, hạn chế đi lại nên đôi nghệ sĩ tự lo liệu mọi sinh hoạt. Quen đạm bạc, bữa ăn mùa dịch của vợ chồng bà có khi chỉ cần trứng luộc, canh rau muống.Mỗi sáng, bà dậy sớm, pha cho ông ly cà phê, cả hai vừa nhâm nhi vừa xem thời sự hoặc coi lại các trích đoạn cải lương trên Youtube. Bà nói: "Đời sống vợ chồng già vậy thôi, quanh đi quẩn lại cũng hết ngày".

Ở tuổi 74, Thanh Nguyệt mắc nhiều bệnh nền như cao huyết áp, tim mạch... Năm 2016, bà được cấp cứu sau một lần tăng huyết áp, mất một tuần điều trị. Ra viện, mắt phải bà không còn nhìn rõ vì chứng xuất huyết võng mạc. Đến nay, thỉnh thoảng bà phải tiêm thuốc vào mắt để tan máu bầm, tránh suy giảm thị lực. Một năm qua, bác sĩ khuyến cáo hạn chế làm việc quá sức, cộng thêm dịch, bà ngưng đi diễn. Không có thu nhập, cuộc sống đôi vợ chồng bấp bênh vì mỗi tháng bà phải tốn vài triệu đồng tiền thuốc. Dù vậy, bà cho biết ít khi nhờ vả đồng nghiệp vì hiểu ngoài kia còn nhiều nghệ sĩ khốn khó hơn.

Thanh Nguyệt tự nhận vẫn may mắn khi có chồng sát cánh. Từ khi sức khỏe vợ giảm sút, Quốc Nhĩ nghỉ ca hát, lui về hậu trường để hỗ trợ bà. Mỗi lần bà được mời đi quay, không quản nắng mưa, ông thường đèo vợ trên chiếc Dream cũ vì bà không biết chạy xe máy. Có hôm, ông chờ bà ở trường quay đến 4-5h sáng để hoàn thành vai diễn. Thương chồng chịu sương gió, chỉ khi có kịch bản phù hợp, bà mới nhận lời. Thanh Nguyệt nói: "Chưa bao giờ thấy ông ấy than thở một lời. Mấy chục năm chung sống, chúng tôi chưa từng cãi vã vì hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc".


Vợ chồng Thanh Nguyệt san sẻ cho nhau từng bữa cơm trong hậu trường sân khấu. Ảnh: Thanh Hiệp

Trước khi gặp Quốc Nhĩ, Thanh Nguyệt từng nghĩ hạnh phúc với bà là điều nằm ngoài tầm với. Mẹ qua đời khi bà độ tuổi đôi mươi, cha cưới vợ khác, một mình Thanh Nguyệt đi hát, kiếm tiền nuôi các em khôn lớn. Khi được soạn giả Mộc Linh - tên tuổi nổi tiếng của làng cải lương thời vàng son - ngỏ lời, bà gật đầu vì muốn cuộc sống bớt quạnh quẽ. Con đầu lòng chào đời, tình cảm vợ chồng phai nhạt, hôn nhân Thanh Nguyệt đứt gánh giữa đường sau vài năm bà gắng gượng chịu đựng. Nghệ sĩ nuốt nước mắt ôm con gửi chị ruột nhờ chăm sóc, còn bà tiếp tục lang bạt theo gánh hát, sống đời "gạo chợ nước sông".

Năm 1976, bà và Quốc Nhĩ quen nhau sau khi đóng chung vở Tiếng trống Mê Linh. Lần đầu gặp, ông đã đem lòng cảm mến cô đào có gương mặt "đẹp tựa trăng rằm" - như lời ông tả, tính nhân hậu, hay quan tâm đồng nghiệp. Về phần Thanh Nguyệt, dù mến ông, lòng bà ngổn ngang muôn câu hỏi. Bà sợ hạnh phúc một lần nữa khép cửa, lo ông không thương yêu con trai riêng của bà.
Cố nghệ sĩ Thanh Nga - đàn chị dẫn dắt bà ở đoàn Thanh Minh - ra sức làm cầu nối cho cả hai nên duyên. Một đám cưới nhỏ diễn ra sau đó. Lấy nhau về, ông một tay chăm sóc con trai Thanh Nguyệt những ngày bà bận lưu diễn. Nhìn cách ông cưng nựng con riêng của vợ như con ruột, cũng như săn sóc người chị bị tâm thần của Thanh Nguyệt, bà biết không chọn nhầm người.


Nghệ sĩ Thanh Nguyệt từng là cô đào sáng giá thập niên 1960. Ảnh: Nguyễn Phương

Thanh Nguyệt vẫn nhớ những ngày đầu tiên bước chân vào nghiệp hát. Năm 16 tuổi, bà bỏ nhà theo đoàn, hành trang chỉ là vài bộ đồ mẹ may. Sau khi thử giọng, bà được "bầu" Bảy Cao nhận vào đoàn hát Hoa Sen. Một lần, diễn viên Ngọc Hạnh bất ngờ xin nghỉ, ông bầu cấp tốc tập cho Thanh Nguyệt thế vai trong tuồng Bến hẹn năm xưa. Nhờ "học lỏm" tuồng trước, bà nhanh chóng nhập vai dù lần đầu đảm nhận đào chánh, được giao thêm các tuồng Sanh dưỡng đạo đồng, Người mẹ Việt Nam.

Bước ngoặt của Thanh Nguyệt là khi bà rời đoàn Hoa Sen, gia nhập đại ban Kim Chưởng. Dù đoàn đã có nhiều ngôi sao như Phương Quang, Diệp Lang, Phượng Liên..., bà vẫn tỏa sáng với vai Tiểu Long Nữ trong tuồng Song long thần chưởng. Năm 1965, bà đoạt giải Thanh Tâm với vai Gia Cát Anh, tuồng Thiên hạ đệ nhất kiếm. Soạn giả Nguyễn Phương từng nhận xét: "Chỉ sau ba năm đi hát qua hai đoàn, Thanh Nguyệt đã đoạt được huy chương vàng Thanh Tâm - giải thưởng sân khấu các nam nữ nghệ sĩ cải lương đều mơ ước. Buổi phát giải năm 1965, Thanh Nguyệt hát trên sân khấu Dạ Lý Hương vở Bụi mờ ải nhạn, được khán giả và ký giả kịch trường nhiệt liệt khen ngợi".
deo Player is loading.
Dừng
Kinh qua nhiều dạng vai, Thanh Nguyệt vẫn để lại ấn tượng đậm nét với những nhân vật hiền lành, thương chồng con. Một thời, bà đóng đinh bởi các vai như bà mẹ mù trong vở Áo cưới trước cổng chùa, bà Hai Hương trong Đời cô Lựu, Thị Bình trong Lôi Vũ... Thanh Nguyệt nói, mỗi lần đóng vai mẹ, bà thường lấy cảm hứng từ người mẹ quá cố. Một trong những nỗi day dứt lớn của bà là không kịp nhìn mặt mẹ lần cuối.

Năm 1963, khi diễn vở Người mẹ Việt Nam ở Khánh Hòa, bà nhận được tin mẹ qua đời ở quê nhà Bạc Liêu. Đường xá cách trở, mất chín ngày, bà về đến nhà thì mẹ đã được chôn cất. Bà cho biết: "Nỗi đau ấy theo tôi mãi về sau. Để mỗi khi lên sân khấu, tôi lại cảm giác mẹ đang dõi nhìn mình dưới hàng ghế khán giả, khóc cười với từng vai diễn...".
Tam Kỳ, Theo VNE
MEM - NSND Bạch Tuyết tuổi 77 sống như tu hành, học online 4 tiếng/ngày
NSND Bạch Tuyết tuổi 77 sống như tu hành, học online 4 tiếng/ngày
31/08/2021

"Đời vô thường như thế thì bận lòng chi mấy chuyện vô ích? Tôi không giận, không buồn ai. Gặp chuyện buồn, tôi sẽ khóc ầm ầm trong 15 phút rồi đứng dậy đi chơi", NSND Bạch Tuyết tâm sự.

Tôi sống như nhập thất tu hành

- Những ngày qua, chị sống thế nào?

Tôi thường dậy khi mặt trời sắp mọc, đặt ghế ngồi đón ánh nắng đầu tiên trong ngày. Tôi tập thể dục và quét nhà cho hàng xóm kiếm chút mồ hôi. Sau đó, tôi uống sữa cho bữa sáng rồi ngồi vào bàn học online từ 9h-11h và 15h-17h.
Buổi tối, tôi thường tụng kinh, xem phim, xem chương trình của bạn bè trong và ngoài nước cũng như cập nhật tin tức. Tôi ngủ khoảng 23h30-0h.
Mấy tháng nay, tôi sống như đã nhập thất tu hành. Mỗi ngày, tôi thiền, đọc sách, xem có ai cần thì giúp. Nhịp sống nhìn chung không khác nhiều. Tôi thiền như 45 năm qua, việc thiện nguyện vẫn làm như xưa nay.
Tôi không bị ảnh hưởng nhiều. Tôi chỉ ăn gạo lứt muối mè, có tốn kém gì mấy. Nếu có, tôi thấy đau đớn thay cho nhân loại chịu tai kiếp này. Không có gì bất hạnh hơn là có nhà mà không thể về, chết một mình không ai hay biết, đau quá!
Hình ảnh mới nhất của NSND Bạch Tuyết.

- Chị học gì vậy?

Tôi đang học văn học Anh, thỉnh thoảng sẽ tìm đọc vài công trình nghiên cứu khoa học vừa công bố. Nếu không học, đầu óc tôi sẽ bị mốc.
Đến giờ chơi, tôi sẽ hát vang nhà để giữ giọng. Mọi người nói tôi hát giống Opera, thật ra tôi có học Opera. Tôi hay gọi mình là "đứa học khùng" vì thế.

- Nhiều người nói
NSND Bạch Tuyết trẻ quá, 75 tuổi mà nhìn như mới 60. Chị có bí quyết gì?

Ông tôi là thầy thuốc Bắc. Tôi học từ ông và các thầy lang xưa cách ăn uống giữ sự cân bằng trong cơ thể. Bạn ăn thiếu hay dư đều có thể đổ bệnh. Lối sống nề nếp, kỷ luật của tôi từ những năm học trường sơ. Sau này khi làm nghệ sĩ, thỉnh thoảng tôi phá nếp một chút nhưng rồi vẫn đâu vào đấy.

Tôi nghĩ 14 tỷ tế bào trong não quyết định bạn trẻ hay già. Bạn sống tích cực, giúp đỡ mọi người, tinh thần sẽ luôn thảnh thơi. Tuổi đúng của tôi là 77, không phải 75 như trên Internet.

Nghệ sĩ là nghề thị phi. Bạn được nhiều người thương ắt sẽ có người không thích, ghen tỵ. Nhưng người đi đâu làm gì cũng có tấm gương kè kè bên cạnh sẽ ít làm chuyện bậy bạ. Vì vậy, tôi biết ơn "tấm gương" đó.

- Chị có thể nói cụ thể về vấn đề đạo đức của nghệ sĩ? Vì nhiều người thế hệ chị đã sống thanh bạch đến khi kết thúc sự nghiệp, không ai diễn cả đời được.

Mỗi thời đại đều xuất hiện một số thói quen mới và đào thải một số thói quen cũ. Nghệ sĩ thời chúng tôi hoạt động trong đoàn như một xã hội thu nhỏ.

Trong nghề cải lương, các thầy là người đánh giá đạo đức của bạn. Bạn hát hay cỡ nào nhưng đạo đức không ổn thì thầy không dạy. Bạn bị thầy từ chối dạy là điều không gì nhục nhã bằng.

Chúng tôi cũng có một "chứng nhận" tư cách là giải Thanh Tâm. Ai được giải chắc chắn không chỉ giỏi mà còn có đạo đức. Vì vậy, người trẻ vào nghề như có một cái rào để họ biết mình không nên vượt khỏi rào đó.
Chúng ta hôm nay có mạng xã hội toàn cầu. Phần lớn chúng ta không đủ lực nên bị khối lượng thông tin khổng lồ cuốn trôi. Chúng ta luôn muốn xử lý những việc mình không nên xử lý. Vậy thì chúng ta đáng thương quá, có gì đâu mà trách?

Con người có 2 mắt, 2 tai, 1 cái đầu và 1 cái miệng. Chúng ta phải nhìn, nghe, nghĩ rồi mới nói. Vì làm điều ngược lại, chúng ta làm đau nhau mà cứ thấy nhẹ tênh. Vì vậy, thời đại hôm nay rất phong phú, dồi dào và đặc biệt nhưng chúng ta cũng phải trả một cái giá rất đắt cho điều đó.
Bà theo đạo Phật gần 50 năm.

Đời không viên mãn nhưng cũng không tiếc nuối

- Thời dịch, nhiều nghệ sĩ vỡ lẽ ra họ không biết làm gì để kiếm tiền ngoài nghệ thuật. NSƯT Thành Lộc phải bán đồ đạc trong nhà vì hết tiền. Chị thì sao?

Những đứa trẻ mồ côi rất sợ nghèo. Tôi mất mẹ năm 8 tuổi nên đâm ra hèn. Năm 16 - 17 tuổi, tôi kiếm rất nhiều tiền. Có đêm, tôi nằm mơ thấy mình mất giọng, giật mình tỉnh dậy liền tự hỏi: Nếu ngày mai mất giọng, mình sẽ chết đói sao?

Cổ họng của chúng ta không có hàng thay thế. Bạn đã hỏng giọng thì bao nhiêu tiền cũng không mua được cổ họng mới gắn vào. Khi nổi tiếng nhất, tôi đã biết có ngày mình không nổi tiếng nữa. Vì vậy, tôi tính trước cho mai này có nắng lửa mưa gì cũng không làm phiền ai. Hai mươi mấy tuổi, tôi và bạn bè mở công ty, làm vài việc tay trái kiếm thu nhập.

- Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy hẳn chị khó tránh đôi lúc thấy cô đơn?

Tôi không có thời giờ rảnh để cảm nhận sự cô đơn. Tôi thường làm 2-3 việc một lúc vì người ở không hay sinh chuyện bậy bạ. Như hồi sang Anh, tôi đâu khờ mà sang đó chỉ để học tiến sĩ. Tôi học thêm luật quốc tế và sinh vật học, trước đó đã học thiên văn và hải dương học.

Một người biết cả thiên văn, tử vi và sinh học sẽ đọc số phận của mình rõ ràng như dòng chữ viết trên tờ giấy sạch. Đó là vì sao tôi có thể giải quyết các vấn đề trong đời mình.

Đời người luôn có những câu hỏi lớn như: Tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Vì sao tôi lại sinh ra đời?... Tôi học đủ thứ để tồn tại nhưng có một câu hỏi mãi mãi không biết được là khi nào mình chết, ở đâu và vì cái gì. Chúng ta tưởng như biết tất cả nhưng hóa ra lại không biết gì.

Đời vô thường như thế thì bận lòng chi mấy chuyện vô ích? Tôi không giận, không buồn ai vì mình không được trả tiền cho việc đó, có khi buồn giận sinh bệnh còn tốn tiền. Gặp chuyện buồn, tôi sẽ khóc ầm ầm trong 15 phút rồi đứng dậy đi chơi.

Tôi có nhiều tật xấu nhưng tật tốt là không phê phán ai. Tôi chỉ thấy chứ chưa biết về họ. Hồi đi học, người Anh thường nói "I see" (Tôi hiểu rồi) thay vì "I know" (Tôi biết rồi). Đến khi họ tường tận ngọn ngành điều đó, họ mới nói "I know".
Bạch Tuyết tuổi 77 vui, khỏe, tự tại và chưa bao giờ hết... điệu.

- Chị, một người sống như đã nhập thất, quan niệm thế nào về sự ra đi?

Tôi nghĩ về sự ra đi từ lâu và đã thực hành một vài pháp. Tôi chuẩn bị sẵn 50% và dành phần còn lại cho trời đất.

Tôi quan sát từ thầy mình là NSND Phùng Há từ năm bà 45 tuổi đến khi mất là 99 tuổi. Bà hùn hạp với bạn bè mua miếng đất xây chùa nghệ sĩ. Sau này, bà về chùa sống cho đến khi ra đi đã an nghỉ đúng sinh phần mà mình đã chuẩn bị.

Bà dặn gia đình nếu mình ra đi được Chính phủ thì lấy mấy trăm triệu trong tài khoản lập quỹ lo cho con em của nghệ sĩ nghèo. Bà mất, mọi thứ đúng y như lời dặn. Bà đã tính toán mọi thứ từ năm 45 tuổi đến khi mất. Quan trọng là bà đủ phước.

- Người ta thấy đời chị viên mãn. Sự thật thì sao, có điều gì chị tiếc nuối?
Đời tôi không viên mãn nhưng cũng không tiếc nuối. Khi được giao việc gì, tôi liệu mình làm được sẽ nhận, không được thì giới thiệu cho người làm tốt hơn mình. Ông Trời gần chúng ta lắm. Chúng ta giúp người khác 1, Trời cho lại đến 10.

- Việc gì chị còn dang dở chưa hoàn thành?

Mỗi sáng dậy nếu còn sống, tôi sẽ làm tiếp việc hôm qua. Và luôn sẵn sàng để khi nhắm mắt ngủ có thể ra đi trong đêm.
Theo Vietnamnet
MEM - Nghệ sĩ, soạn giả Bạch Mai qua đời vì covid
Nghệ sĩ, soạn giả Bạch Mai qua đời vì covid

(NLĐO) - Gia đình đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long vừa báo tin nghệ sĩ, soạn giả Bạch Mai đã qua đời sau thời gian điều trị bệnh Covid, thọ 73 tuổi


Đây là tổn thất lớn đối với gia tộc Huỳnh Long vì sau khi hai em của nghệ sĩ, soạn giả Bạch Mai là nghệ sĩ Kim Phượng và nhạc sĩ Thanh Châu qua đời, bà đã ra đi đột ngột trong sự thương tiếc của gia đình.

Nghệ sĩ Bạch Mai

Được đưa vào Bệnh viện An Bình (TP HCM) điều trị vì tình hình sức khỏe suy yếu, nghệ sĩ, soạn giả Bạch Mai đau đớn biết tin em gái là nghệ sĩ Kim Phượng đột ngột qua đời. Rồi tin em trai thứ 10 là nhạc sĩ Thanh Châu lìa đời sau đó không lâu đã khiến bà suy sụp...

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, nghệ sĩ Bạch Nga - em gái của nghệ sĩ Bạch Mai - cho biết: "Chị tôi đã hết sức nghị lực, chị đã cố gắng chống trả căn bệnh Covid cho đến hơi thở cuối cùng. Thật đau đớn khi trong một thời gian chưa đầy một tháng, gia đình tôi đã phải nói lời chia biệt với 3 người thân. Thương cho nghệ sĩ Bình Tinh từ nay mồ côi mẹ". Nghệ sĩ Bạch Nga khóc nức nỡ và cho biết chị của bà trút hơi thở cuối cùng lúc 23 giờ 10 ngày 25-8, thọ 73 tuổi.

Nghệ sĩ Bạch Mai sinh năm 1948. Bà là nghệ sĩ tuồng cổ nổi danh từ thập niên 1960. Bà cùng chồng là nghệ sĩ Đức Lợi là cặp đôi tài danh, được đông đảo khán giả yêu mến qua hàng trăm vai tuồng trên sân khấu Huỳnh Long.
Nghệ sĩ Bạch Mai và các em: Bạch Nga, Kim Phượng, Bạch Lan (Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long)

Nghệ sĩ Bạch Mai cũng là người góp phần công sức rất lớn trong việc thành lập thương hiệu cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Không chỉ giỏi biểu diễn, bà còn là soạn giả của nhiều vở tuồng nổi tiếng: "Xử án Phi Giao", "Giang sơn mỹ nhân", "Ngọc Kỳ Lân", "Thập tứ nữ anh hào", "Ngũ biến báo phu cừu", "Mặt trời đêm thế kỷ", "Trưng nữ vương", "Mai trắng se duyên"…

Nghệ sĩ Bạch Mai đã truyền nghề cho thế hệ nghệ sĩ trẻ gắn bó với đoàn Huỳnh Long. Theo nhận xét của các nhà chuyên môn, có đến 2/3 nghệ sĩ đoạt giải HCV Trần Hữu Trang đều đã từng nhận những bài học kinh nghiệm trong diễn xuất trên sân khấu tuồng cổ và biểu diễn những sáng tác của bà.
Bạch Mai và con gái Bình Tinh

Xuất thân là con nhà nòi nên nghệ sĩ Bạch Mai luôn ý thức rõ trách nhiệm truyền nghề lại cho thế hệ nghệ sĩ trẻ. Sau này, khi con gái bà là nghệ sĩ Bình Tinh gầy dựng lại đoàn Huỳnh Long, bà đã yểm trợ hết mình rong ba vai trò: soạn giả, đạo diễn và cố vấn nghệ thuật. Con trai của bà là cố nghệ sĩ Chinh Nhân cũng đã rời xa bà do bị bệnh hiểm nghèo năm 2016 (hưởng dương 44 tuổi).


Nghệ sĩ Bạch Mai và con trai - cố nghệ sĩ Chinh Nhân

Trước đó, người hâm mộ bàng hoàng khi hay tin em gái nghệ sĩ Bạch Mai là nghệ sĩ Kim Phượng qua đời trưa 25-7, sau đó nhạc sĩ Thanh Châu qua đời ngày 8-8.

Sự ra đi của nghệ sĩ, soạn giả Bạch Mai đã khiến nhiều nghệ sĩ sân khấu cải lương trong và ngoài nước tiếc thương. NSƯT Phương Hồng Thủy cho biết các nghệ sĩ Ngọc Đáng, Thanh Thanh Tâm, Cẩm Thu, Ngọc Huyền, Linh Tâm, Thoại Mỹ... đang rất đau lòng khi biết tin nghệ sĩ, soạn giả Bạch Mai ra đi vì Covid-19.

Theo Thanh Hiệp, NLDO
MEM - Nhạc sĩ THANH DŨNG qua đời vì covid
Nhạc sĩ THANH DŨNG qua đời vì covid

Nhạc sĩ Thanh Dũng mất tại bệnh viện vào tối 23/8. Ông ra đi sau thời gian ngắn điều trị bệnh.

Trao đổi với Zing, cô Thiên Hương - vợ của nhạc sĩ Thanh Dũng cho biết chồng qua đời vào 20h ngày 23/8 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TP.HCM).

"Anh Dũng nhập viện điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới từ ngày 8/8. Cả gia đình tôi đều là F1 nên được cách ly tại nhà. Chiều 23/8, bác sĩ thông báo anh Dũng bị khó thở. Đến tối thì chồng tôi qua đời. Anh ra đi ở tuổi 53", cô Thiên Hương chia sẻ.

Gia đình đang chờ nhận tro cốt sau khi thi hài của nhạc sĩ Thanh Dũng được hỏa táng.

Nhạc sĩ Thanh Dũng qua đời ở tuổi 53.

Nghệ sĩ Việt Hương nói với Zing trong gia đình, nhạc sĩ Thanh Dũng là trụ cột kinh tế chính. Hoàn cảnh gia đình nhạc sĩ khó khăn. Nghệ sĩ cải lương Thanh Thế - mẹ của Thanh Dũng - mắc bệnh tim và phải chạy chữa nhiều năm qua.

"Khi còn sống, nhạc sĩ Thanh Dũng là người tài hoa. Anh yêu thương gia đình và hiếu thảo với mẹ. Tôi đang chuẩn bị một số lương thực, thực phẩm để chuyển qua cho gia đình nghệ sĩ Thanh Thế. Mong cô và gia đình vượt qua nỗi đau này", nữ nghệ sĩ bày tỏ.

Chia sẻ về Thanh Dũng, đạo diễn Thanh Hiệp cho biết: "Nhạc sĩ Thanh Dũng là người nhiệt huyết với nghề. Anh chịu khó học hỏi và sáng tạo từng giai điệu mới cho sân khấu cải lương tuồng cổ. Anh biết cách dựa vào kho tàng âm nhạc cải lương và 20 bài bản Tổ của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, góp phần lan tỏa giai điệu ngũ cung trong những sáng tác mới".

Nhạc sĩ Thanh Dũng (sinh năm 1968, tên thật là Nguyễn Văn Dũng). Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, có cha là NSƯT Bửu Truyện, mẹ là nghệ sĩ Thanh Thế.

Ngay từ nhỏ, nhạc sĩ Thanh Dũng đã gắn bó với sân khấu cải lương tuồng cổ. Lớn lên, ông được NSƯT Minh Tâm (em trai của NSND Thanh Tòng) và một số nhạc sĩ chuyên nghiệp dạy đàn organ. Từ đó, nhạc sĩ Thanh Dũng đi theo con đường sáng tác âm nhạc.

Những năm qua, ông làm việc tại Nhà hát Trần Hữu Trang. Nhạc sĩ Thanh Dũng giữ vai trò chỉ huy dàn nhạc và sáng tác cho nhiều vở diễn, có thể kể đến như Tổ quốc nơi cuối con đường, Hiu hiu gió bấc, Nỗi đau ngày ấy, Đóa sen Việt, Đào Duy Từ...
Theo Zing

Nghệ sĩ Thanh Thế cũng là người nghệ sĩ tài danh của bộ môn cải lương hồ quảng mà nhiều năm qua Cải lương Số đến thăm và tặng quà từ thiện cho cô. Nay anh Dũng - trụ cột của gia đình ra đi - chắc cô và gia đình sẽ ngày càng khó khăn thêm.


Nickname : MEM
Tên thật : Huỳnh Minh Em
Sinh nhật : 11-06-1978
Email : admin@cailuongso.com
Nghề nghiệp : MKT
Sở thích : Cầu lông, bơi lội
Đến từ : Bình Thạnh
Chủ nhiệm CLB Cổ nhạc Anh Em
Tổng số bài viết
Số tin nhắn
Được cám ơn
Chữ ký
Thưởng thức cải lương, kết tình mộ điệu
Tin nhắn
Hình ảnh
Bài hát
MEM TRÌNH BÀY
Bài hát
HOẠT ĐỘNG GẦN ĐÂY