Tân nhạc
Người ơi thắm thoát niên học hết rồi.
Chúc gì cạn lời giây phút ly bôi.
Ngày mai tan trường mình không chung lối.
Thương nhau nhiều biết gửi về mô.
Kỷ niệm cũ tan vào hư vô.
Cầm tay bốn mắt thương cảm nỗi sầu.
Tiễn đưa bùi ngùi hai đứa như nhau.
Đời không bao giờ họp nhau mãi mãi.
Thương yêu rồi nỡ đành biệt nhau.
Để nhung nhớ muôn vạn ngày sau...
Câu 1:
Anh ơi biết nói gì đây trong phút giây đưa tiễn? Bốn mắt nhìn nhau mà nghe xao xuyến cả tâm... hồn...
Ngày tháng qua mau chỉ để nhớ thêm buồn.
Ngày mai đây tan trường mình không chung lối
Lỡ thương nhau rồi nên câm mối sầu tơ
Có cuộc chia ly nào mà chẳng luyến lưu?
Có ai không xúc cảm ngậm ngùi?
Trong giây phút tạ từ mà giữa hai ta ai là người đi kẻ ở?
Câu 2:
Em ơi anh nhớ ngày đầu tiên gặp gỡ, Em đứng bơ vơ ở dưới hiên trường. Kéo vành nón lá che ngang Em giấu gương mặt thẹn thùng.
Ngoài sân người ta nô đùa trò chuyện Còn anh vẫn âm thầm chờ đợi một hồi chuông.
Anh đến gần bên em tìm cách làm quen Rồi từ đó mình trở thành là đôi bạn.
Tâm sự ngày qua bây giờ chưa cạn Tay cầm tay mà biết nói gì đây?
Thơ:
Mỗi lần xuân mãn hè sang
Phượng rơi khắp lối, cổng trường quạnh hiu...
Câu 5:
Có ai nhìn cánh phượng rơi rơi mà không bồi hồi thương tiếc? Nhớ bạn bè xưa ngồi cùng chung lớp cùng học chung... trường...
Tuổi hoa niên biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn.
Cứ mỗi lần hè sang hoa phượng nở.
Là có người vĩnh viễn bỏ lớp ra đi.
Vào đời tranh sống tìm manh áo chén cơm
Vì nghèo đói nên học hành dang dở.
Trong cuộc đời có muôn ngàn lối rẽ.
Nhưng làm sao quên phượng đỏ giữa sân trường?
Tân nhạc: Thôi nhé, từ đây cách xa trong đời.
Vẫn buồn theo tháng ngày trôi.
Nụ cười khô héo trên môi.
Mỗi lần thấy phượng nở tim xao xuyến.
Bạn bè đâu chỉ ta một mình.
Nỗi buồn này đành câm nín.
Rồi đây, có những khi buồn não lòng.
Cố nhân biền biệt có nhớ nhau không.
Ngoài kia hoa phượng rụng rơi tơi tả.
Dư âm làm sống lại đời ta.
Dù ngăn cách nhớ hoài ngày qua...
Về câu 6:
Còn nhớ nhau chăng là mùa hoa phượng nở? Kỷ niệm ngày xưa sống dậy trong hồn.
Dù nay đường đời ngược xuôi hai nẻo
Bạn bè xưa chẳng thể gặp nhau
Nhưng mỗi lần phượng đỏ tươi màu
Dù bao ngăn cách ta nhớ hoài ngày qua./.