TÂN CỔ GIAO DUYÊN :
CHÚT KỶ NIỆM BUỒN
-TÂN NHẠC : THANH SƠN
- CỔ NHẠC : HẠNH NGUYÊN ( LỜI 1 )
( Đơn Ca Nữ )
TÂN NHẠC
Chiều nao anh với em , nép bên thềm mưa hai đứa xem .
Dù đôi ta mới quen , chút kỷ niệm nhưng em khó quên !
Ngồi bên nhau trú mưa , biết em về không ai đón đưa .
Đường xa trơn lối thưa , chúng ta cùng đi chung dưới mưa...
Rồi từ khi chia tay , biết bao lần gió mưa trở lại .
Chỉ mình em nơi đây , ngóng trông hoài một bóng hình ai !
Chiều mùa Thu mưa bay , buồn này anh đâu hay !
Tình nồng lên men cay, để em ôm ấp...giấc mơ...u...hoài !
VỌNG CỔ
1/ - Anh ơi ! Chiều nay em ngắm mưa bay rơi hoài trên phố nhỏ...
Bên mái hiên xưa cành liễu đong đưa phất phơ trước gió ...
Có phải trời Thu cũng như em đang rưng rức lệ...mong...chờ ?
Em vẫn chờ anh , phải chờ đến bao giờ ?
Từng chiếc lá Thu rơi trải dài trên lối cũ ,
lòng em chợt u hoài mơ bóng dáng của người xưa ! (-)
Nhớ hai đứa mình quen biết giữa chiều mưa,
em đã ghé trú mưa bên mái hiền này .
Anh cũng một mình ghé tạt qua đây,
giữa chiều Thu mưa bay xuôi đôi mình gặp gỡ !...
LÝ SÂM THƯƠNG ( Ca gối đầu câu Vọng Cổ 2 - Hò 20 )
Em nhớ anh khôn nguôi ! Người trai, chiều nao quen biết .
Tuy mới sơ giao thôi , nhưng lòng em cứ mãi vấn vương !
Kỷ niệm đầu không phai, chiều mưa bay ta sát vai bên thềm ...( HÒ )
VỌNG CỔ
2/- Ôi ! Kỷ niệm chiều mưa sao quá êm đềm ? ( HÒ 20 )
Nhưng chắc có lẻ kỷ niệm xưa sẽ vùi chôn theo dĩ vãng
vì đã mấy Thu rồi anh vẫn chưa trở về đây ! (-)
Ở phương trời nào anh hỡi có hay ? Em ở nơi đây vẫn thương về kỷ niệm !
Có bao giờ anh chạnh nhớ thương người em áo tím ?
Em đang ôm ấp trong lòng bao nỗi nhớ thương anh !
TÂN NHẠC
Chiều nay không có anh , gió mưa về nghe thương nhớ thêm !
Làm sao em biết tên ? Chút kỷ niệm sao anh dễ quên ?
Đường xa đâu quá xa , cớ sao từ lâu anh chẳng qua ?
Để em nghe xót xa , mối duyên tình của hai chúng ta ! ( Fade Out )
VỌNG CỔ
5/- Anh ơi ! Chắc em sẽ mãi xót xa cho mối duyên tình đôi lứa...!
Như bèo hợp mây tan ...như bọt nước...ven...gành !
Em xa anh như chiếc lá xa cành.
Để lại trong em chút kỷ niệm buồn của đời người con gái ...
Chắc em phải đành đem kỷ niệm trả lại thời gian ! (-)
Nhưng không hiểu sao lòng em cứ thương nhớ mênh mang ?
Nhớ vóc dáng phong trần và vẻ đăm chiêu của người trai buổi trước .
Nếu như anh không cách xa em vì dòng đời xuôi ngược
thì anh hãy về bên em cho vơi nỗi mong chờ !
LÝ GIAO DUYÊN ( Trong lòng câu Vọng Cổ )
Gió thét...mưa...bay , cây u buồn...trút ...lá ...
Trên băng đá một...mình , em đang ngóng ...mong ...ai ?
Ôi , mi mắt...cay...cay ! Anh hỡi ...có...hay ?
Dẫu năm tháng ...phôi...phai .
Em vẫn mong ai về vui cuộc tương phùng !
Quên bỏ những ngày mong đợi nhớ nhung ...
Em không còn buồn và khắc khoải nữa anh ơi !
( Trở về Vọng Cổ - Xề 24 )
6/- Dù đường xa , nhưng đâu quá xa cớ sao từ lâu anh không tới
để cho em xót xa vì duyên nợ của đôi mình?(-)
Dẫu rằng không nợ ba sinh .(-)
Cũng duyên tương ngộ đôi mình trong mưa.
Thương anh biết nói sao vừa ?
Nhớ anh , nhớ thưở dưới mưa chung đường ./.
TÂY NINH 10 / 05 / 2004
HUỲNH NGUYÊN