PHÂN CẢNH 1
(Hát) Giang san/ Đường quốc an nhàn , ân đức sáng ngời danh thái tôn. Âu ca/ gió mưa tung hoà, trên dưới muôn dân trọn lòng thành. Trình Quang thiên tử anh minh, bốn phương cùng nhân sinh. Năm thứ ba, yên sang hà, lưu giữ ngàn đời trung, văn võ quan/ vui khuôn phò, chư hầu nể kiên oai, cùng hoàng gia buổi lâm chầu, nuôi giữ ngàn thâm tình bền lâu Quân sĩ: Dạ..dạ..dạ.. Vua Đường: Điều chi Quân sĩ: Muôn tâu bệ hạ nay có sứ Bách Phiên xin vào yết kiến, đang hầu ở ngõ môn quan xin thánh hoàng chỉ phán Vua Đường: Cho sứ vào Sứ: Dạ, tôi là Bách Phiên sứ thần, họ Châu tên Cang, đến chầu Nam trào thánh chúa, chúc bệ hạ sống lâu muôn tuổi
Vua Đường: Trẫm miễn lễ, sứ phiên hãy bình thân an toạ Sứ: Đội đức thiên nhan chào các quan văn võ Bá quan: Chào dương sứ Phiên bang Vua Đường:Chẳng hay Phiên chúa cử ngài sang đây có hữu sự chi Sứ: Muôn tâu, chúa tôi là Xích Bích Bữu Khương Vương La Sào Hớn và nguyên soái Tổ Sa lưu đệ tờ biểu chương này kính dâng bệ hạ Vua Đường: Tần Dương Huynh, đọc biểu chương Tần Dương huynh: Tuân lệnh, “Bắc Phiên Xích Bích Bữu Khương Vương, đại tướng tiên phuôn thuỷ trảm đương, lập kế tam yên dâng tận quán, cố ngã hưng binh phạt lễ bang” Vua Đường: Tần Dương huynh, đọc tiếp Tần Dương huynh: “Đường soái tuỳ trào cai nhất tội, khí thụ chuyên quyền đạo sứ vương sát huynh diệt đệ chơn hụ ác” Vua Đường: Đọc tiếp Tần Dương huynh: “Tự trưởng oai oai yểm chốn bang sanh cầm Trịnh Đức, lại dưỡng mã quật tróc Tần Huỳnh, hiệp trưởng đạo nhược yếu ngã bang binh, bách kí chỉ chương toái toái, quả lai triều Phiên vương ấn ký” Bá Quan: Vô lễ Vua Đường :Cha chả,(ca hồ quảng) Căm tức thay Phiên soái lang, tài chi sám đương đầu Nam bang, chẳng kiêng nể phiên triều sấm vang quân sĩ mau trừ quân tham tàn Tần Dương huynh: Chúng thần tâu, thánh hoàng ban, giết dương sứ thi tài lũ phiên, kim dán oai hùng thề tung hoành Trình Giảo Kim: Múa mỏ khua môi, chắc phải chầu trời, không thể nhường thua a á a… Từ Mậu Công:Từ quân sư thất lễ, xin tha sứ quay về ha há ha… Vua Đường: Từ quân sư, sao khanh thả hổ về rừng
Từ Mậu Công: Tâu bệ hạ, Xích Bích Bửu Khương Vương hạ chí thơ, nếu thánh hoàng chém sứ bất ngờ e chúng nó khinh mình nhát sợ, chi bằng tha cho nó về sứ xở, báo tin rằng ta sẽ tấn công sang Vua Đường: Tốt lắm, ha ha, lời quân sư hợp ý quả nhân, quân sĩ, xẻo tai sứ Phiên bang, đuổi về Phiên trình tự xử Vua Đường :Từ quân sư,(hát) nay Phiên vương khiêu chiến với Đường bang có lý đâu ta thúc thủ ngồi nhìn, quân sư liệu phương nào tính toan trừ diệt Phiên bang Tư Mậu Công: Khải tâu thánh hoàng dằn cơn nóng giận/ thiên nhan phải phất cờ, thân chinh diệt bạo giải nàn muôn dân cho bá tánh tận lộ ân Vua Đường :Tần Dương huynh, chỉnh tu binh tinh nhuệ, độ nửa tuần trăng phát pháo ra quân Tần Dương huynh : Tuân lệnh thánh hoàng đến chốn biên cương/ chẳng ngại nhọc nhằn tỏ rạng lòng trung Vua Đường : Trình quốc công sức kiệt Trình Giảo Kim : Vẫn bảo toàn quốc vận Huất Trì Cung: Sanh tử tựa hồng mao, cùng nhau ra chiến trận, thánh hoàng nên truyền lệnh Vua Đường : Chư tướng y lệnh, Tần dương huynh Tần Dương huynh : Đợi lệnh Vua Đường : (Ca hồ quảng) Còn Tần dương huynh, thân chinh chốn sa trường, cờ hùng giương thương, sanh tử ta xem thường Tư Mậu Công: Chẳng tha soái lang Phiên bang ngàn người hận thù căm gan, xét soi hiển linh tiên vương chứng lòng Huất Trì Cung: Bàng quân tà Phiên, giang san bình yên Trình Giảo Kim: Người trung không toái chí hùng trường sa vẫy vùng, dù cho bão bùng lòng nào sờn Vua Đường:Truyền tiến quân! Xuất trận !
PHÂN CẢNH 2 Lưu Phương: Đường bang chúng bay ra trường sa, thề không thứ tha (..) Huất Trì Cung: Nguyện anh hùng phi tài ba báo ân hoàng gia Vua Đường : Gìn sang hà, ghi lòng trung, sử xanh bia lừng danh Bửu Lâm : Thưa cha, để con. (ca hồ quảng) Nhìn nghênh ngang tài sức, biên cương có ta tung hoành, cái chết riêng dành cho kẻ tấn công triều Phiên Huất Trì Cung : Nhìn tường xao xuyến/ lòng này nao nao, dường như có quen thân từ lâu Trình Giảo Kim : Xa xăm tướng Phiên bang, cùng quốc công nào sai Tần Dương huynh: Đồng nhìn trông giống/ hoài nghi có liên quan từ lâu Vua Đường: Tần Dương huynh hãy gióng trống lên Trình Giảo Kim : Tần Huynh hãy gióng chiên lui quân, tướng Phiên mạnh lắm, ắt quốc công sẽ lâm nguy Vua Đường : phải lắm Tần Dương huynh, hãy gióng chiên lui quân Tần Dương huynh: Xin tuân lệnh
PHÂN CẢNH 3 Mai Thị : (hát) Luyến nhớ bao năm dài, xa mờ, Đường bang ôi mến thương, thân nỗi trôi nơi quê người bi thảm cho cuộc đời, lìa người xưa từng chung ước tơ tóc, hoa đào trong bão giông, vì con thơ gắn công đợi chờ khi tiết trinh hoen mờ. Gượng cười tan nát lòng đau, thế nhân đâu tường, khổ đau dở dang tan thương nhìn cố hương lệ rơi đoạn trường, phu quân chàng ngàn thu cách ly..hix hix Bửu Lâm :Mẹ hiền sao đổ lệ rơi, tỏ phân con nghe chia sớt buồn đau, hiếu ân vuông tròn Mai Thị :Bửu Lâm con, mẹ thơ thẩn để bụi rơi vào mắt, con chớ bận lòng về chuyện vặt của mẫu thân, trẻ ra sa trường đền đáp nợ quân ân, việc giao chiến thế nào hãy bình thân thưa lại Bửu Lâm :Thưa mẹ,(ca hồ quảng) trẻ xuất quân nơi chốn sa trường, giao tranh với binh đại Đường, rất kiên cường/ hiểm nguy xem thường Mai Thị : Bửu Lâm, tướng kia danh đề là chi há ha mau bày phân đi Bửu Lâm : Khôi bào uy nghi, nghe hắn xưng tên mình Huất Trì…Cung Mai Thị : Huất…Trì…Cung, Bửu Lâm : Mẹ, mẹ ơi tỉnh lại mẹ… Mai Thị : Mơ màng, tinh sai, như bay bổng con theo mây trời, nghẹn lời đau thương khó phân Bửu Lâm : Sao hồn kinh hoàng, châu rơi ướt tuôn xót xa như là tan sầu, mẫu thân ơi người nên phân rõ lòng trẻ hoang mang Mai Thị : Lỗi lầm, con hiền cam vương lấy kéo quân tiến công quê mình, nhẫn tâm nghĩa ly đoạn tình Bửu Lâm : Mẹ hiền, thương con, hãy nên bình tâm, an dưỡng… thân sanh… Mai Thị : (vọng cổ) Bửu Lâm ơi mẹ âm thầm chôn hận bao năm dù cách biệt xa xăm vẫn nhớ về dĩ vãng, Phiên quốc kéo binh sang nát tan làng quê cũ đành vong phụ cố nhân di xủ gái …hai… chồng, người mà con gọi bằng cha là thủ phạm chuyện đau lòng, Sóc Châu huyện Ma Y có một chàng trai trẻ/ lam lũ với ruộng đồng rèn đúc để nuôi thân, Kỉnh Đức vốn tên người cùng mẹ đẹp hôn nhân, Đường quốc mở khoa thi cùng có người giúp nước, vì khanh tướng công danh đến Thái Nguyên cầu tước mẹ mang nặng thai nhi lui bước đợi tin chồng
Bửu Lâm : Quay cuồng ôi tâm hồn nát tan, mẫu thân ơi nói thêm con tường, vì sao Phiên trào gây thù xương máu, Đường quốc quê hương phải không hở mẹ, con lỗi lầm cha ông đâu mong nhìn núi sông Mai Thị :Lưu Phương bắt mẹ về Phiên thoả nguyện lòng lang sói/ mẹ không thể quy6n sinh vì tiếng gọi thâm tình, vật gia bảo bên mình, roi trống khắc tên con, roi mái hiện vẫn còn kề cận cùng Kỉnh Đức Bửu Lâm :Tên Kỉnh Đức là ai sao lòng con ngờ vực? Mai Thị :Là hắc diện Huất Trì sự thật chính phụ thân Bửu Lâm :Sao, Huất Trì Cung là cha của con,cha…., (ca hồ quảng) tội tình trời không tha cha hỡi cha con lỡ lầm nên đành bất hiếu, nở hưng binh xâm loàn quê hương ngàn người dân bi thiết tan thương Mai Thị :Xa cha/ khi bé thơ trẻ vô tâm không hề Vướng lỗi/ nay hiểu ra con hãy về/ để tương quan thâm tình bên nhau Bửu Lâm : Mẹ ! (hát điệu Hy Thính Kỷ) Căm tức loài Phiên bang, hận thù sôi gan, muôn đời riêng mang, mẫu từ dắn bi than, con vào dinh loan, giết thù oan gia Mai Thị : Con hãy nghe ta ban bao lời rồi thừa cơ trừ xong… cừu oan Bửu Lâm : Thưa mẹ, mẹ dạy bảo con điều chi Mai Thị : Trại doanh Lưu Phương có nhiều tướng cận canh phòng, nếu con vào hành thích ắt khó toàn tánh mạng Bửu Lâm : Chẳng lẽ con phải vào đối diện với kẻ thù đã hại mẫu thân sao? Mai Thị : Nghe mẹ phân đây, ngày mai con ra trận tìm cách dụ cha con đến nơi vắng vẻ mà trần tố sự tình, sau đó con trá bại chạy về thành, quân Phiên sẽ mở cửa thành, cha con cùng quân sĩ Đường bang công thành vào bắt Lưu Phương trả hận Bửu Lâm : Mẹ! Mai Thị : Bửu Lâm! Bửu Lâm : (ca hồ quảng) Mưu kế nghe như thần, tim máu con ai dần, vào nhìn Lưu Phương máu sôi căm hờn thù muôn thuở
Mai Thị ằn lòng nghe ta, sẽ an toàn/ thắng ba điều, bằng không con khó yên Bửu Lâm :Mẫu thân phân tường điều gì Mai Thị : Phá thành vào trả thù mẫu thân/ sẽ trùng phùng con cùng với cha đưa quân đường bang giết tan Phiên trào/ con vẻ vang quay về cố lý, oan cừu xong hiếu ân vuông tròn Bửu Lâm :Lời mẫu thân trẻ xin chu toàn. Kiếu biệt mẹ con trẻ lên đường Mai Thị :Chúc con mã đáo thành công
PHÂN CẢNH 4 : Bửu Lâm : (ca hồ quảng) Đường trào muôn quân , xông pha dưới sương mờ, nghẹn ngào châu rơi/ lưu luyến cha hai lời, khấn xin đức ân thiên công phò trì trùng phùng bên nhau/ hỡi cha hiểu dùm con thơ xót lòng Huất Trì Cung :Kìa quân tà Phiên, ta đang chờ đây, cùng nhau tranh chiến sức hùng dù cho bão bùng thề không nhún nhường vì hoàng triêu. Tiểu tử chạy đâu cho thoát, tiểu tử chết… Bửu Lâm : (vọng cổ) Phụ thân ơi xin dừng lại tay rơi cho con được gọi tiếng cha trong cảm hoà thương nhớ, bất hiếu tử vô tâm lạy quỳ mong đợi mời đón nghĩa thâm ân vời vợi tháng năm …dài… Huất Trì Cung : Đường quốc nghịch Phiên bang sao xúc động, u hoài Bửu Lâm : Kỉnh Đức hỡi phụ thân, huyên Ma Y cư ngụ, Sóc Châu lam lũ thợ rèn cùng Mai Thị trọn hôn nhân Huất Trì Cung : Hả, sao ngươi hiểu rõ ràng gia cảnh kẻ nông dân ? Bửu Lâm : Từ mẫu đã bày phân ân cần con chịu lỗi, lưu lạc biệt quê hương trẻ sai đường lạc lối/ đôi trống tạc tên con/ hồi tưởng buổi phân kỳ Huất Trì Cung : Ngỡ ngàng khi thấy nhau/ lòng xót đau niềm lưu luyến, nhìn roi gia phiên, lòng nhớ mong vợ hiền vô biên Bửu Lâm : Phiên quốc xâm lăng Đường bang, phụ thân ơn nước đền đáp, mẹ của con thai bào mang, hồng nhan/ thế cô thân nào an, Lưu Phương dã man dâm tà, mẫu thân lệ nhoà dằn lòng sang ngang
Huất Trì Cung :Trời ơi nghe sét đánh bên tai rụng rời duyên kim cải, hận sói lang thân hồng nhan phải chôn vùi Bửu Lâm :Ngày đêm ngóng tin chồng chua xót dạ nào nguôi, mong đợi buổi tương phùng thoả lòng thân mẫu, thể xác ở Phiên bang hồn về cố hương yêu dấu, con thơ phân rõ đuôi đầu cần thân phụ nhận tình thâm Huất Trì Cung : (hát điệu Ly Hận) Nhìn con thơ, lệ rơi xót thâm tình nhau, vì binh đao, thảm cảnh ly tan ai tường đâu Bửu Lâm :Mẫu thân thương sầu, chờ ngày tương quang, Đường bang quê cũ, buồn ủ rũ náo nương triều Phiên, dở dang câu hương nguyền, thuyền tình lênh đênh, bốn bên mây trời xa Huất Trì Cung : Cha đi xa nhà gìn trung quân nên quên thân, phu nhân tai nạn vì Lưu Phương gây bi than gia đình ta, mẹ con thuỷ chung tròn câu, giờ trùng quang, giải khuyên trang hiền nương Bửu Lâm : Mẫu thân dặn dò, cần trừ Phiên bang, mời cha theo trẻ, cùng mưu trí giết quân sài lang Huất Trì Cung : Tâm bảo an thân mình, đường dài xông pha tấn công Phiên nào tha Bửu Lâm : Phụ thân! Huất Trì Cung : Bửu Lâm con! Lưu Phương : Lưu Bửu Lâm có cha tiếp ứng Bửu Lâm hụ thân, xin phụ thân tha tội. Đường tặc! chẳng tha quân thù xâm lăng thử tài đo sức ta cam tranh hùng Huất Trì Cung : Tiểu tử khinh thường khó thể toàn thây Lưu Phương : Có ta đối đầu giáo gươm, phụ thân tiếp ứng con thơ yên lòng, hiệp sức chung đồng tiêu diệt Đường bang Bửu Lâm : Hiệp sức chung đồng giết sạch lũ Phiên nô, hãy đỡ Lưu Phương : Bửu Lâm sao con lại phản cha Bửu Lâm : Cha của ta là danh tướng Đường bang, chứ nào phải phường sói lang Phiên tặc, mi đã cưỡng hiếp mẹ ta vì nhan sắc, đạo làm con ta phải trả thù sâu Huất Trì Cung : Đã rõ câu thiện ác đáo đầu, Lưu Phương hãy bó tay chịu tội Lưu Phương : Quắc phu khốn kiếp, nhờ ta/ ngày nay/ nhà ngươi đủ đầy tài ba/ nỡ tâm cầm binh phản gian mi chôn đời đừng phiền than Bửu Lâm : Thù ghi/ nào tha/ chờ xem thử tài cùng nhau Lưu Phương : hãy đỡ ! Ây da !
(Lưu Phương thua bị bắt trói)
PHÂN CẢNH 5 : Mai thị : (hát điệu lý con sáo) : Trông/ tin con/ nát dạ tủi buồn lòng son. Nghẹn ngào ai oán nỉ non/ đời tương quan thống hận mỏi mòn/ trường sa bao chuyện mất còn/ khấn nguyện cùng trời cao xót thương/ khiến cha con nghĩa nhân tình vương Huất Trì Cung : Dáng trang đài buồn soi bóng gương/ nhớ năm xưa ấp yêu tình thương Mai Thị : Hả? Thoáng trông từ xa/ phải chăng người xưa/ hoang mang mơ màng/ ngỡ ngàng lâng lâng Huất Trì Cung : Trời cao còn thương hờ hơ…duyên số …đôi mình nàng ơi lệ rơi/ nhớ mong nào vơi Mai Thị : Phu quân! Chàng ơi chàng ơi! Bao năm trông chồng/ nay tương phùng nhau/ máu dâng tim hồng Huất Trì Cung : Thảm ai đau lòng/ đành liều hi sinh/ hồng nhan chon lấp Mai Thị : Chẳng thương con khờ/ thiếp quyên sinh…cho tròn…duyên Huất Trì Cung : (vọng cổ) Mai Thị ơi chờ đợi đã mỏi mòn vẫn vẹn tấc lòng son ôm hận gắng nuôi con giữ tròn lời ký thác, cánh hoa đào trước cảnh bão going gãy cành xơ xác vẫn thắm nồng tỏa ngát hương thơm không nhụy nhớ thương…chồng….Má hồng phai nhạt tháng năm tình chung thủy ghi lòng. Ta xấu hổ chữ đồng ko trọn đạo/ hoài bão vẹn trung thần/ sao lãng nghĩa phu thê. Nay đối mặt giao kề chua xót ủ ê hồi tưởng buổi lìa quê với câu thề tái ngộ/ lòng nặng chữ công khanh/ đành để nàng thống khổ/ một lạy tạ tình nhau hồ lệ thắm thay lời. Mai Thị : Câu tam tùng/ lòng ghi nặng ơ…nhưng đâu ngờ vì Phiên tặc gieo hận sầu ô nhục/ Mai Thị phải đành cam thất tiết với ai rồi Huất Trì Cung : Trong sáng ở tâm hồn/ chuyện cũ chớ hoài mơ Mai Thị : Thỏa nguyện ước mong chờ tiếc làm chi thân sống Bửu Lâm : Mẹ hỡi buổi trùng quang sao nói lời tuyệt vọng/ bắt được tướng Phiên trào đồng trả hận ngày xưa Mai Thị : Sao, đã bắt được Lưu Phương à? Huất Trì Cung : Phải, ta và Bửu Lâm đã bắt được Lưu Phương còn chờ đợi ý nàng định đoạt Mai Thị : Mười mấy năm thiếp chỉ đợi có ngày này, mong phu quân cho thiếp tự tay trả hận Huất Trì Cung : Ta chiều ý phu nhân. Bửu Lâm con, hãy đưa tướng giặc vào đây
Bửu Lâm : Dạ!
Mai Thị : Bẩm phu quân, xin hãy cho xây cất 1 đài xử án để làm gương cho tướng sĩ Phiên bang. Mộng cuồng chinh dâm đãng phá xóm làng, ngày đền tội Lưu Phương lang sói.
Huất Trì Cung : Bửu Lâm!
Bửu Lâm : Dạ!
Huất Trì Cung : Con hãy lo chu tất cho mẹ con trả hận
Bửu Lâm : Tuân lệnh phụ thân và hiền mẫu
Huất Trì Cung : Phu nhân!
Mai Thị : Phu quân!
PHÂN CẢNH 6 :
Mai Thị : Lưu Phương gian ác giết chết đời ta…căm gan ko thể thứ tha…hãy sám hối rồi mi chon đời. gieo bao bi thiết đến con người...mi khó an
Lưu Phương : Hahaaaaa ngu tâm dưỡng hổ để bây giờ ta thất cơ...chết đi ko xóa oan cừu nơi chin sông
Huất Trì Cung : Lưu Phương sói lang/ câm mồm ngay
Bửu Lâm : Luật hình nay phân xử...trao về quân dã man há ha
Mai Thị : Ơi núi sông soi lòng/ tình chung thủy ngàn đời ko phai/ tâm thai bào/ dù trinh tiết ngàn đời nhơ danh/ hương khói hòa/ minh chứng dùm cho tiếng hờn hồng nhan bi thảm bi xin buồn riêng đời mình.
Mai Thị : (ca hồ quảng) Ta căm thù/ phường tham quan/ bày mưu gian/ làm ly tan tình kim cải/ Mai nương thề/ nguyền moi gan/ ruột đem tế/ tròn nghi lễ/ đầu tang chế/ dâng lòng thành. Tạ tình tri kỷ xưa/ lỗi lầm tha/ mong toàn dân xót thương/ ko quên lối về. Nhờ... máu ớ ơ... thù...tan nhuốc ờ ớ... nhơ.
(Mai Thị đâm Lưu Phương sau đó tự tử)
Huất Trì Cung : Mai nương!
Bửu Lâm : Mẹ! Mẹ! Mẹ!
Mai Thị : Phu quân!
Bửu Lâm : Hic...Mẹ!
Huất Trì Cung : (ca hồ quảng) Sao đành tâm dứt đi ân tình
Mai Thị : Lời nghẹn ngào xin gởi con thơ
Bửu Lâm : Mẫu thân ly trần/ đời con trẻ vô phần
Mai Thị : Đền xong...lỗi...vong...ân (Mai Thị chết)
Bửu Lâm : Mẹ!
Huất Trì Cung : Mai nương!
PHÂN CẢNH 7
Công chúa Đồ Lư : (ca điệu Hy thính kỷ) Tài hùng sư môn đã ban cho nhất phiên, nào dè kiêng ai nắm quân binh dương hổ oai, trên gia nghiêm Đồ phong quyền thiên tướng, nhờ phiên vương vị ân xót thương quyền công thương hùng chương đảm đương, lượt thao binh đồ trận/ chí hùng/ vẫy vùng/ chẳng màn sinh tử phò phiên ban trùng gan nước dân, trừ xâm lăng điều phương tướng nhân
Nguyên soái Phiên bang(NSPB): Dạ, Tổ Sa Luân nguyên soái phiên ban, chúc công nương vạn thọ
Công chúa Đồ Lư : Nguyên soái bình thân, nguyên soái ngài lượt trận thế nào ?
NSPB: Bẩm công nương, chúa tôi đại đường đến ải Huỳnh Long, vạn đội binh hùng hò hét tiếng công , Mộc Dương thành phải nguy vong/ công nương có cách chi đề phòng đối địch thiên tử đại đường ngự giá thân chinh, Từ mậu công Tần Thúc Bảo cầm binh, Trình Giảo Kim sóng lướt trại dinh, chỉ sợ phiên trào thập tử nhất sinh
Công chúa Đồ Lư : Nguyên nhung quá lo e rằng khiếp nhược, chận bước đường ban tôi sẽ dụng mưu thần, Huỳnh Long ải rạng ngời uy vũ danh nhân, công chúa Đồ Lư thập phần lợi hại đầy đủ phép tài há khiếp sợ ai/ nguyên nhung hay y theo kế trổ tài,
NSPB: Mưu trí vô song Luân tôi khâm phục, tuân lệnh công nương giục vó lên đường, thế trận bày khai giữa chốn sa trường
Công chúa Đồ Lư : Chúa tôi đại đường sẽ thọ khổ tai mộc dương há há há ....