HƯƠNG TÌNH CŨ
Tân nhạc: Thanh Sơn
Vọng cổ: Anh Kiệt.
Tân nhạc:
Đường về một đêm mưa gió tả tơi
Buồn theo gót chân nghe lòng rã rời
Dư hương đâu đây nhắc nhớ một người
Vàng son hai đứa đẹp đôi
Giờ đây chỉ có mình thôi
Lạnh lùng hàng cây yên đứng lặng thinh
Người xưa thấy đâu ta buồn với mình
Mưa thu bay bay thắm ướt vai gầy
Tình chia hai lối từ đây
Giọt mưa như nước mắt này
Vọng cổ:
Trời giá lạnh giữa đêm mưa một mình trên phố vắng tôi đi tìm ai mà tâm tư trĩu nặng, tôi đi tìm ai mà chết lặng bước chân mình.
Tôi đi tìm em người đã tặng tôi mối tuyệt tình.
Còn nhớ chăng em đêm nào gặp gỡ tôi dìu em về trời cũng đổ cơn mưa.
Giờ chỉ còn mình tôi trên nẻo đường xưa chẳng tìm được người cùng chung áo.
Mưa ngòai trời lạnh bằng cả không gian, nhưng có lạnh bằng hồn tôi đang giá buốt.
Em đã ra đi không một lời từ biệt để mình tôi ngơ ngẩn với tình sầu.
Sao em nỡ đành quên kỷ niệm buổi ban đầu.
Cả không gian là thơ là nhạc, mưa gió phủ đầy trời ta vẫn bước chung đôi.
Nụ yêu đầu e ấp nở trên môi, những buổi hẹn hò những lời thệ ước.
Đã khắc trong tim làm sao quên được, em phụ tôi rồi mà sao vẫn nhớ thương em?
Tân nhạc:
Tôi đi trong gió mưa
Xin đời cho chút duyên thừa cuộc tình người thắng đã thua
Còn đây thư tình xưa, ai dùng lời yêu dối lừa hay tình đã bị tiền mua
Đường về mình tôi lê bước buồn hiu
Chìm theo phố đêm vắng vẻ tiêu điều
Nghe tiếng rung rinh tiếc thương trăm chiều
Tầm tay đánh mất người yêu
Từng đêm nay nhớ nhau nhiều
Vọng cổ:
Cố nhân ơi nếu còn có ngày gặp lại tôi chẳng hờn trách em đâu chỉ cầu mong cho em hạnh phúc bên chồng.
Dù chẳng được cùng em nâng chén rượu hồng, chẳng được nhìn em trong ngày vui hôn lễ chẳng được tiễn đưa người đã cất bước sang ngang.
Dư tình giờ đã dở dang, chỉ còn sầu khổ riêng mang trọn kiếp.
Cung đàn xưa tơ chùng lạc phím chẳng còn mong hòa lại bản chung tình.
Đêm nay nữa là đã bao đêm, tôi lặng bước trên đường phố vắng, chờ đợi em với tâm tư trĩu nặng, dù biết rằng chẳng còn gặp lại nữa đâu.
Tìm dấu chân em tìm kỉ niệm buổi yêu đầu , em mãi xa rồi mà cứ mơ hình tưởng bóng
Khi đồng tiền đã xé lời chung thủy thì trái tim yêu có trăm nẻo đi về.
Tôi muốn hóa thân thành con đường kỷ niệm, mong có ngày nào em bước chân qua.
Cho lòng vơi nỗi xót xa, biết rằng gặp lại là người không quen.