CHUYỆN GIÀN THIÊN LÝ 2
Tác giả :
Trình bày : Mạnh Đình
Đã nhiều năm qua rồi, tôi là người lính chiến quên thân mình giữ làng quê.
Những chiều dừng hành quân thương về người em gái chờ mãi tôi chưa lần về.
Nàng yêu loài hoa, tên là thiên lý nên lấy phải chồng đi xa.
Nhớ trước hiên nhà tranh có giàn hoa màu trắng, em cười nói xinh xinh.
Đêm nay bước chân tôi trở lại làng xưa,
sao lấp lánh trên sông lành lạnh về khuya.
Nhìn phía bên kia bờ, đó làng tôi mờ mờ tựa như cánh đồng ma.
Sau bao nhớ nhung mong gặp lại người thương,
nhưng khói súng bay bay mịt mù quê hương.
Chẳng biết em bây giờ có còn ôm mẹ già ủi an như ngày xưa.?
Chiến trường ôi điêu tàn, ngôi đền thờ rách nát thôi không còn những hồi chuông.
Mái nhà nghèo tôi thương bên một giàn thiên lý buồn lắm biết đâu mà tìm.
Người yêu còn không hay là đã chết trong khói lửa ngập quê hương.
Thức trắng đêm hỏa châu khiến lòng thêm sầu nhớ ôi giàn thiên lý đâu?