1. Phong_Vũ
    Avatar của Phong_Vũ
    Ai cũng muốn được ca diễn dưới ánh đèn sân khấu chuyên nghiệp nhưng điều đó quá khó đối với số đông nghệ sĩ. Họ phải kiếm sống theo nhiều cách nhọc nhằn của nghề hát

    Hoạt động của sàn diễn sân khấu èo uột, nghệ sĩ tản mác khắp nơi làm đủ nghề để mưu sinh. Một bộ phận không nhỏ nghệ sĩ sân khấu đã tìm thu nhập từ việc hát đám, hát chùa, hát miễu, hát hầu đồng để mưu sinh, khóc cười cho phận đời.

    Không lo ế sô!

    Đó là câu nói đùa nhưng lại là sự thật của các nghệ sĩ thường đi hát đám tang. Tuy nhiên, họ không gọi hát đám tang mà thay bằng “hát đám buồn”, để phân biệt với “hát đám vui” tức là đám cưới, thôi nôi, đầy tháng, sinh nhật, tân gia... Và khác với những nghệ sĩ “hát đám vui”, họ diễn tuồng những lúc về khuya, sàn diễn dựng trước quan tài, khán giả đông - vắng không thành vấn đề, thu nhập ổn định, lại còn được gia chủ đãi ăn, tặng thưởng và điều quan trọng hơn là chỉ một vai tuồng họ hát mải miết, vì ở đám buồn có ai bắt lỗi bao giờ.

    Theo chân nghệ sĩ Cẩm Hiền, người cháu họ của danh cầm Văn Vỹ đi hát “phá hoàng”, tôi thắc mắc về cụm từ hát “phá hoàng”, khác gì với hát “đám buồn”?

    Cô giải thích: “Hát đám buồn nghệ sĩ trang phục bình thường ngồi hát kiểu sa-lông các bản cổ nhạc, tân cổ giao duyên, còn hát “phá hoàng” là diễn nguyên vở tuồng, nếu người mất là nam thì diễn vai vợ khóc thương chồng, anh chị em khóc thương người mất còn người chết là nữ thì chồng khóc thương vợ, nếu người quá cố chưa thành gia thất thì cha mẹ khóc ly biệt con. Tất cả các vai đều mặc cổ trang, có vũ đạo, phun lửa, có cảnh người chết xuống Diêm phủ hoặc lên cõi Niết bàn...”.
    Các nghệ sĩ trong một gánh hát “phá hoàng” biểu diễn trích đoạn “Hội ngộ bàn Đào”, gặp Phật Thích Ca” trong một đám tang

    Tôi thức trọn đêm với Cẩm Hiền xem cô và đồng nghiệp diễn, gợi trong tôi nhiều suy nghĩ về cái nghiệp hát “phá hoàng”. Tuồng tích được viết với những bài ca cổ, những bản cải lương với giọng điệu bi ai, sầu thương. Dàn nhạc cổ có đủ 5 nhạc cụ: cò, kìm, guitar, sến, bầu và lại có thêm trống quảng. Cẩm Hiền diễn vai cô vợ trẻ hay tin chồng qua đời, diễn xuất như một nữ tướng ngoài trận mạc, chạy gối, lưng giắt cờ lệnh, diễn xuất quanh quan tài.

    Thi thoảng có khán giả đến xem ném vào những chiếc quạt nhét trong đó là những tờ bạc 20.000 đồng, 50.000 đồng tựa như xem hát bội. Số tiền đó cộng lại sau mỗi đêm chia đều cho toàn ban, cả nhạc công lẫn nghệ sĩ biểu diễn. Bạn đồng nghiệp của Cẩm Hiền rất đông, họ đều là những thành viên xuất thân từ nhiều gánh hát, có người từng là đào kép chánh, người làm đồ hội, quân sĩ, nay quy tụ lại lập gánh hát “phá hoàng” để mưu sinh. Thu nhập toàn nhóm khoảng 3-5 triệu đồng/suất.

    Nếu gia chủ đặt thêm sô khóc tiễn biệt, nghĩa là diễn buổi sáng khi chuẩn bị động quan thì có thêm từ 3-4,5 triệu đồng/suất.
    Trường Oanh, một nghệ sĩ trong gánh hát “phá hoàng”, cho biết thường những gánh hát “phá hoàng” liên kết với các trại hòm, có album hình ảnh nghệ sĩ kèm theo để giới thiệu cho gia chủ. Các trại hòm ăn phần trăm trên giá trị sô diễn, nên có khi gánh hát chỉ lãnh được từ 2-2,5 triệu đồng/sô nhưng bù lại được khán giả “boa”, chia đều mỗi tối mỗi người có thể kiếm thêm 500.000 đồng.

    Trang phục nghệ sĩ tự may theo vai diễn phân công nên đào kép chánh được thêm 100.000 đồng/suất cho tiền trang phục.
    Nhìn vào diễn xuất của các nghệ sĩ hát “phá hoàng”, họ diễn thật sự cảm xúc, cứ như chính người thân đang nằm trong cỗ quan tài vậy. Họ khóc thương da diết, tạo thiện cảm với gia chủ đang chìm trong đau buồn vì mất người thân.Hát “phá hoàng” mỗi tuồng kéo dài chỉ từ 30-45 phút, có nhóm “tăng cường” thêm nhân vật Phật Thích Ca hoặc Phật bà Quan Âm, có nhóm thêm nhân vật Tề Thiên, Trư Bát Giới, Sa Tăng để chọc cười khán giả.

    Hát “phá hoàng” có đầu tư về mặt dàn dựng, còn hát “đám buồn” hầu như chỉ xếp hàng đơn ca cổ. Tuy nhiên, không gò bó trong việc chỉ hát những bài ca cổ tiễn biệt, hát “đám buồn” còn biểu diễn tân nhạc với đủ các dòng nhạc. Hát “đám buồn” rất kỵ những người chuyển giới, đồng tính, rất ít khi họ nhận sô đụng nhau. “Tránh không phải do đố kỵ nhưng nghệ sĩ hát “đám buồn” khác với những anh chị chuyển giới, mượn đám tang để làm cuộc vui” - một nghệ sĩ hát “phá hoàng” cho biết.

    Chia địa bàn để kiếm sống

    Theo nghệ sĩ Cẩm Hiền, hát “đám buồn” được chuộng ở các đám tang vùng ven, còn hát “phá hoàng” thường được mời diễn ở các địa phương lân cận TP HCM như: Bến Tre, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh...
    Tôi lân la tìm những nghệ sĩ hát “phá hoàng” để hỏi về cách thức tổ chức sô và huy động nghệ sĩ. Được biết hầu như họ có sô mỗi đêm, có khi đụng sô thì chia lịch diễn. Do vậy, mỗi gánh hát “phá hoàng” đều có từ 2-4 đào kép luân phiên.

    “Có khi mỗi đêm đụng lịch, từ Biên Hòa chạy qua Hóc Môn, phải xin gia chủ cho hát cách nhau 2 giờ để di chuyển. Thường thì không ngại việc hóa trang, cứ dựng tuồng sẵn rồi leo lên xe máy phóng đi trong đêm, đến nơi mặc phục trang vào là hát” - nghệ sĩ Bích Tuyền cho biết.
    Hiện có đến 12 gánh hát “phá hoàng” đang hoạt động rộng khắp vùng ven TP HCM và các tỉnh lân cận.

    Mỗi ông bà bầu phụ trách 2 gánh, chia địa bàn để hoạt động. Điều tối kỵ là không gánh nào xâm phạm địa bàn của nhau. “Có khi đụng lịch không thể kham nổi, bầu Liên nhờ bầu Hoài đỡ giùm sô. Rồi khi có sô không thể kham nổi thì các bầu chia sẻ, hỗ trợ nhau. Tuyệt nhiên mỗi bên đều có tuồng tích khác nhau, không ăn cắp “bản quyền”. Bầu Hoài đắt sô nhất, phủ khắp các tỉnh miền Tây, miền Đông” - nghệ sĩ Trúc Linh cho biết.

    Nghệ sĩ gánh hát “phá hoàng” hầu như ngủ ngày, thức đêm. Buổi chiều có người còn nhận làm thêm các công việc bán giấy dò xổ số, bán thức ăn tại nhà hoặc bán mỹ phẩm để có thêm thu nhập. Ngày hội ngộ giữa các gánh hát “phá hoàng” và hát “đám buồn” chính là ngày Giỗ Tổ sân khấu.

    Họ tổ chức cúng heo quay như các nghệ sĩ sân khấu chuyên nghiệp và thường chọn một địa điểm gần nghĩa trang để sau khi cúng đến thắp hương, tưởng nhớ những “khán giả” khách hàng của họ.
    Nghệ sĩ hát đám “phá hoàng” còn hay ở chỗ không chê bai, ganh ăn tức ở với đồng nghiệp. “Vì chúng tôi quan niệm hát ở đám tang chẳng ai xem đó là đỉnh cao nghệ thuật gì mà phải tranh với đua.

    Vì chén cơm manh áo, vì sàn diễn không còn đất sống, chúng tôi phải làm nghề này để kiếm sống đó thôi” - nghệ sĩ Kiều Minh chua chát nói

    .
    Kỳ tới: “Kiếm cháo” nơi sân chùa
    Bài và ảnh: Thanh Hiệp
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 3 Users Say Thank You to Phong_Vũ For This Useful Post:

    camtran (22-09-2015), MEM (22-09-2015), romeo (22-09-2015)

  3. Phong_Vũ
    Avatar của Phong_Vũ
    “Kiếm cháo” nơi sân chùa!

    Nghệ sĩ đi hát ở chùa thường hỏi nhau “được tiền hay cháo?”. Nếu được tiền là có cát-sê còn không là húp cháo rồi về

    Đi hát đình mùa kỳ yên, hát chùa mùa Vu lan báo hiếu lâu nay là công việc của giới nghệ sĩ sân khấu, nhất là khi sàn diễn chuyên nghiệp gần như không còn. Khác với hát “đám buồn” và hát “phá hoàng”, nghệ sĩ đi hát ở chùa phát tâm đến cửa Phật để đem lời ca tiếng hát phục vụ phật tử hành hương, đồng thời ca ngợi công ơn những đấng sinh thành, người có công với đất nước, quê hương. Thế nhưng, đi hát ở sân chùa ngày nay không còn ý nghĩa tốt đẹp như ban đầu, mọi thứ trở nên phức tạp, biến tướng...

    May được tiền, xui húp cháo

    Nếu bây giờ ai quan niệm đi hát chùa là không nhận thù lao là sai. Bởi hiện nay, các nghệ sĩ được mời hát chùa được trả cát-sê có khi còn cao hơn cả nghệ sĩ hát tại sân khấu.

    Trước hết, các chùa có ban vận động phật tử hảo tâm, họ phát tâm cúng dường bằng cách quyên góp, ủng hộ để tổ chức các chương trình văn nghệ tại chùa. Tiền của bá tánh góp lại nên giá cát-sê cao của nghệ sĩ ngôi sao đều được đáp ứng nhằm tạo điều kiện cho phật tử các địa phương đến viếng chùa có cơ hội gặp gỡ thần tượng của họ.
    Đối với nghệ sĩ Hoài Linh, hát hầu đồng là việc thiêng liêng

    Tuy nhiên, không phải bầu sô nào cũng sòng phẳng với nghệ sĩ khi mời hát ở chùa. “Tiền hay cháo?” là cách hỏi của nghệ sĩ với nhau sau khi hát ở chùa về. Nếu trả lời được “tiền” có nghĩa là thù lao khấm khá còn trả lời “cháo” có nghĩa không ra gì, tức là húp cháo thật. Thường bầu sô nhận sô diễn ở các chùa rất cao nhưng chi trả thù lao cho anh em nghệ sĩ lại rất bèo, nhất là nghệ sĩ không thuộc hàng sao.

    Họ được mệnh danh “quỷ hút máu nghệ sĩ” vì khi trả tiền thù lao cho nghệ sĩ, họ ăn chặn, ăn bớt, có khi chỉ đãi nghệ sĩ bát cháo khuya, bỏ vào bao thư một tờ giấy cảm ơn của nhà chùa, còn tiền sô thì ôm hết.“Rất nhiều bầu sô trước đây là nghệ sĩ chuyên tổ chức hát ở chùa phất lên nhờ làm những trò bất nhân như thế. Họ ăn chặn tiền nghệ sĩ đã đành, lấy danh nghĩa chùa đi quyên góp tiền trong bá tánh để bỏ túi riêng” - nghệ sĩ Hồng Nga cho biết.

    Bà nói rằng mình không còn nhẹ dạ khi nghe những lời mời hát ở chùa, hát từ thiện vì bị bầu sô gạt nhiều quá rồi. Còn theo ca sĩ Phương Thanh, một số ca sĩ cứ nói vào chùa hát miễn phí nhưng thực tế đều nhận cát-sê, chưa kể tranh thủ bán đĩa, quảng bá tên tuổi của mình ở đó.Nghệ sĩ Lệ Thủy cho rằng đến chùa hát là phục vụ bá tánh, phật tử, tức người nghệ sĩ cũng đang làm công tác thiện nguyện, hướng cuộc sống phát triển ngày càng tốt đẹp hơn nên không nghĩ đến cát-sê.

    Vì vậy, nhiều bầu sô lợi dụng cửa chùa làm nơi kiếm ăn, xem đó là thị phần để kinh doanh, mượn tấm lòng từ bi của bá tánh để trục lợi, làm hoen ố ý nghĩa tổ chức và biểu diễn văn nghệ nhằm làm tốt đời, đẹp đạo mà các sư thầy, sư cô hướng tới.Đã có rất nhiều cuộc tranh cãi nhau tại sân chùa giữa nghệ sĩ với bầu sô khi không nhận được thù lao như đã hứa hoặc nghệ sĩ vạch trần bộ mặt bầu sô ăn chặn, quỵt cát-sê của họ.

    Mong ngày quay lại sàn diễn

    Nghệ sĩ Cẩm Hiền chua xót nói cô thèm được biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp, trong một vở tuồng được dàn dựng công phu. Bởi cái nghề được học từ gia đình, được vun bồi từ thầy cô, đồng nghiệp nay chỉ để diễn trong các đám tang thì quả là tủi phận. Theo nghệ sĩ Hoài Thanh (HCV giải Trần Hữu Trang 2014), cô gần như chỉ hát đám tang, ít có dịp bước lên sàn diễn chuyên nghiệp.

    Một khi sàn diễn vẫn chưa thể nuôi sống bản thân, những người nghệ sĩ sống với niềm đam mê sân khấu cháy bỏng đã phải lấy việc đi hát đình, hát miễu, hát đám để lấy ngắn nuôi dài. Nghệ sĩ Trúc Linh khoe: “Tôi hát đám tang để dành dụm tiền mua sắm trang phục, đợi có dịp trổ tài trên sàn diễn chuyên nghiệp”. Ước mơ của anh cũng là ước mơ của rất nhiều nghệ sĩ vướng nghiệp cầm ca.

    Hát hầu đồng nhằm trục lợi

    "Khác với hát ở chùa, hát “đám buồn”, hát “phá hoàng”, hát hầu đồng ở các ngôi miễu đang nổi lên và chỉ dành cho một bộ phận khán giả thời thượng. Khi bộ môn nghệ thuật hát văn, hát hầu đồng được xem là độc đáo, kết hợp giữa nghệ thuật dân gian mang yếu tố tâm linh với đời sống đương đại, một số nghệ sĩ đã gắn kết với hát văn, hát hầu đồng để trục lợi.

    Danh hài Hoài Linh cho biết với anh, việc hát hầu đồng là thiêng liêng, mang đến sự chia sẻ, động viên để người tham dự nhận chút lộc từ tiền cúng tế của ban tổ chức, qua đó động viên người nhận lộc nỗ lực trong công việc để có sự tự tin đi tới thành công, chứ tuyệt nhiên không dùng hình thức hát hầu đồng trong những việc làm mê tín dị đoan để trục lợi, đẩy gia chủ vào tình cảnh khó khăn phải cầm nhà, cầm xe, vay mượn tiền để cúng.

    Nghệ sĩ Trung Hưng - người thọ giáo danh hài Hoài Linh hát hầu đồng - nói: “Tôi học được từ nghệ sĩ Hoài Linh ý thức làm đẹp hơn giá trị của bộ môn nghệ thuật hát hầu đồng, hát văn. Tuyệt đối không xem việc hát hầu đồng nhằm trục lợi”.Chính vì thế, Hoài Linh cũng như nghệ sĩ Trung Hưng đã nhiều lần từ chối các đại gia mời hát hầu đồng với giá cao ngất ngưỡng.Chưa kể đến những mối quan hệ bất chính núp bóng sau việc hát hầu đồng của nghệ sĩ khiến không gian nghệ thuật của bộ môn này bị nhuốm màu đen tối."
    Bài và ảnh: Thanh Hiệp



    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following User Says Thank You to Phong_Vũ For This Useful Post:

    romeo (25-09-2015)

ANH EM CHANNEL