Không đợi đến mùa Vu Lan chị mới làm công việc của một người con đối với một người Mẹ, dù đó là Mẹ của một người chị gái thân thiết, một đồng nghiệp có nhiều mối liên hệ hơn cả tình thâm, đó là đến thăm Mẹ của ns Phượng Liên.
Tôi theo chị vào con hẻm nhỏ, vẫn ngôi nhà mà mỗi khi ns Phượng Liên về nước, không gian đó đầy ắp tiếng cười. Mẹ của ns PL năm nay đã hơn 90 tuổi, bà gầy yếu nhưng gương mặt và nụ cười vẫn phúc hậu. Đón chúng tôi bà vui mừng xúc động, vì thỉnh thoảng NSND Lệ Thủy vẫn điện thoại hỏi thăm và nhờ ca sĩ Đình Trí_ con trai của chị mang quà mà ns Phượng Liên gửi đến tận tay bà.
Vào trong căn nhà ấm áp đó, chị thắp hương trên bàn thờ Dương Triết Giang ( tên ở nhà là Lợi) người con trai cả của ns PL , mà theo lời nhận xét của chị, " có giọng ca rất hay , ấm áp và trữ tình lắm . Lợi hát bài Lá thu phai tuyệt vời. Qua bên Mỹ , Chị Liên mở đĩa mà Lợi thu âm tôi nghe rất thích "_ NSND Lệ Thủy chia sẻ.
Cách đây 6 năm , khi ns Phượng Liên về nước, chúng tôi dựng lại vở" Nửa đời hương phấn" (tác giả Hà Triều _Hoa Phượng ) tại rạp Hưng Đạo. Vé của 4 suất bán hết sạch. Khán giả đến chúc mừng và cổ vũ môt thế hệ ns vàng tái ngộ trên sàn diễn với " NSND Lệ Thủy, Thang Tòng, NSUT Minh Vương, Ngọc Giàu , NS Tú Trinh, Hồng Nga , Hồng Tơ, Hữu Tài , cố ns Kim Ngọc và ns Phượng Liên. Trước khi mở màn , Ns Phượng Liên đã nói lời tri ân trước tình yêu thương của khán giả. Và đã mời khán giả nghe lại 1 đoạn audio lời ca của con trai mình, vì chuyến về nước năm đó đúng vào giỗ đầu của Dương Triết Giang.
NSND Lệ Thủy xúc động, trong số những chị em ns cùng thế hê của chúng tôi, ns Phượng Liên là người may mắn vẫn còn có Mẹ. Nên tôi nhớ trong ngày cúng thất cho Dương Triết Giang tại chùa An Phú , lúc đó chúng tôi đã hát tặng Mẹ bài ca cổ Bông hồng cài áo. Chúng tôi đều quỳ bên chân Mẹ, tôn kính như Mẹ của chính mình. Bây giờ Mẹ đã tuổi hạc , tóc trắng, da mồi.
Đã có thời gian qua Mỹ chung sống cùng con gái, nhưng Mẹ nhớ quê nhà không thể sống nơi xứ người. Hiểu được tâm tính của Mẹ, chị Phượng Liên đã đưa Mẹ về lại quê nhà vẫn ở tại ngôi nhà cũ kỹ này. Lần nào về thăm quê chị cũng muốn được ở gần bên Mẹ. Thỉnh thoảng tôi lại chạy sang thăm viếng và nhìn Mẹ cười như vẫn thấy đâu đó nụ cười của chính Mẹ tôi.