NGỌN GIÁO BIÊN THÙY (LÝ ĐẠO HÀNH): PLH:
Phụng thừa trấn Hoàng thành Nguyên soái phò Đường bang Đại kỳ vươn uy vũ Sáng danh Phàn Lê Huê. Gươm giáo hai hàng, gia tướng nghiêm minh Lời phán sai canh tùng vòng binh Ngừa quân phiên trá hình Trên dưới tròn lòng trung. (Hậu trường: Tiết công tử hồi dinh) PLH:(Nói) Cho vào!
TUL:
Giữa công đường bái nương từ thân, Chúc mẹ hiền phước dư thọ trường, Chốn binh biến con thoát nguy, Vội vã bôn phi về trung dinh. PLH:
May mắn cho con toàn thân sinh Do cớ nào liên quan thoát nạn. TUL:
Thưa mẹ, con giao tranh cùng Ô Lợi Hắc. Bị phép tà thiên ám địa hôn Con lạc vào cốc khẩu, mạng sắp vùi chôn Dạ… dạ… dạ thưa mẹ… Ngờ đâu kỳ duyên nơi non đãnh Phụng Hoàng Con giả vờ trao tình, nhưng lòng nào muốn Nàng, nàng tên là Thần Nữ đó mẹ.
PLH:
Cha chả! Hay cho Tiết dưỡng nhi! Phép nước không kiêng Dám đến Tây phiên Quên hiếu ân hòa tình tơ duyên. Võ đao quân… truyền tam pháp gia hình! TUL: Mẹ…! Mẹ…!
TẰM TƠ VƯƠNG: TUL:
Mẫu thân hỡi, nông nỗi con sai lầm. Lòng tròn hiếu trung, lên đường ra chốn sa trường Hùng anh nguy khốn, liều hứa duyên trần châu Thoát ra sân đầu, lướt quan san về Đường bang. PLH:
Vì tham sanh. Để nhơ danh hùng anh. Tròn sánh duyên. Uy danh còn gì. Thần Nữ Phụng Hoàng San, dòng tà phiên. TUL: Soái mẫu... PLH:
Làm sao tha thứ mi. Luật nước ngôi triều nghi. Thọ phẩm vua, quân pháp không vì thân. TUL:
Trẻ đã gây lỗi. Dập đầu con sám hối. Ơn trên mẫu thân, thương tình, triều đình tâu xin. Ban ấn vàng, Tiết Ứng Luôn bình an. Con xin xuất chinh Phụng Hoàng San, diệt thù đoái công.
HỔ OAI: PLH:
Nếu ta nương tình, tha mi. Phép vua vương quyền, ra chi. Oai danh, Minh hầu, từ nay đâu còn gì.
VỌNG CỔ: Câu 4: TUL: Mẹ ơi thọ tội hình nơi tam pháp bị trảm chi bạc phần Tiết dưỡng nhi sầu bi con riêng lãnh. Thương thân mẫu sang hà nặng gánh, tháng năm dài canh cánh giữa trung dinh buồn thảm lụy thâm… tình. (-)(-) Mẹ nghiêm khắc với ngàn quân nhưng ray rứt riêng mình. (+) Mang lệnh trảm thủ con vẹn niềm tin nguyên soái. Sau khi bãi công đường trường hận mới trào dâng. (SL) Dù rằng chẳng chung dòng huyết thống thâm ân, dù chỉ có một lần minh linh dưỡng tử. Nhưng nhật nguyệt đã chứng tri Ứng Luông cùng Phàn nữ. Mẹ hỡi phải vĩnh ly niên sử khắc trang buồn./-
DÌ LẨU PHAI: PLH:
Tiết Ứng Luông! Nếu chẳng thương khó hòa giao mẫu nhi. Nhưng mi phủi ân không tuân. Chốn biên đình, dám se tình. Nếu ta lòng vì thân… Ta mờ nhân luân, san hà muôn dân, Ai đỡ nâng khuôn phò, bao kẻ đành vùi thân./-
NGƯU LANG CHỨC NỮ: TUL:
Vòng oan khiên số duyên cam đành vô phần. Từ nay thôi hết mong sanh tồn dương trần Lệ tuôn rơi thảm bi chan hòa bao lần, Trời cao chứng minh Ứng Luông trọn ân. PLH:
Phụng Hoàng San mi giam thân Vì tình tâm vô nhân, Giá thú bất cáo quên tình thâm. Từ này nơi xa xăm, vĩnh viễn muôn thu chôn đời, Nỗi khỗ riêng ta luôn đầy vơi. Phàn Lê Huê thảo ngay nguyện cầu Phật trời, Đừng gieo bao trái ngang đưa vào cho đời. TUL:
Nhờ mây bay chứng minh con hiền trao lời Dù cho nát thây quyết không phai mờ lòng trung.
Câu 5: PLH: Có câu: “sát nhất miêu cứu an vạn thử”, giữ gương đời trong sáng nắm quyền binh, mẫu tử đoạn ly tình. (-)(-) Ta nào phải cỏ cây hay sắt đá vô tình. (+) Nhưng luật tiều đình phận tôi thần không tuân thủ, khác nào cảnh ba đào bao phủ giữa trùng dương. (SL) Đại Đường như con thuyền đang nghiêng ngửa thảm thương. Ngươi chính khí trung lương chớ xem thường sanh tử. Hòa hôn ước tư thông cùng phiên nô giặc dữ. Tội mãi khuất cầu vinh mi xử liệu như hà?
Câu 6: TUL: Một lạy xin tạ tình trái đạo với Hoàng gia. Hai lạy kính mẹ cha tha tội con bất hiếu Ba lạy với nước dân rộng lòng thông hiểu, ngộ biến phải tùng quyền nên cam chịu đầu rơi./-
PLH:(Nói) Tha hầu tướng sĩ! Tiết dưỡng nhi…!
TƯƠNG CHÚC XỈ: PLH:
Thảm bi mẫu thân tuôn lệ khi nhìn con xa thế gian. Nhưng trót riêng mang lòng trung Đường bang đảm đang. Ngọc túy sang xưa con mẹ tương phùng Liên kết minh linh, cùng sang tử nơi muôn trùng Giao chiến Tây phiên, hùng binh gió câu mịt mùng Con trung nghĩa vẫy vùng, đến hôm nay vì sao vương lỗi. TUL:
Ôi đớn đau thay chân tình mẹ hiền… Xin giảm ưu phiền, cơ trời tạo nên Số không may đắng cay vương vào Khổ nguy anh hào, hỡi thâm ân nghẹn ngào con mang. PLH:
Thông hiểu cho ta đã tuân san hà Phàn Lê Huê không nhòa son sắc Ghi khắc lòng tên Tiết Ứng Luông Mẫu nhi thôi đành kiếp lai sinh đôi đàng tương giao Nén đau lệ trào tiễn đưa con biến vào hư vô Quân hầu nghe ban truyền đem ra pháp ti. TUL: Con bái từ, thôi đành chia ly.- PLH: Dẫn đi.
TRƯỜNG KHÚC: TUL:
Mẹ! Lời con trao gởi, muôn đời chia ly mẫu nghi Tình hiếu không tròn, xin tha thứ con Kiếp sau tâm đền, ghi lòng sắc son. Thâm canh niềm đau riêng. Con thương mẹ vô biên. Vong thân hồn linh thiêng. Nương mây ngàn thở than, hộ tì cho mẫu từ an khang. PLH:
Thầm trách bởi con gây cam khổ thân xa dương trần Phận số đã xui nên, thêm xót xa đau ai giùm. Tiết dưỡng nhi cãi lệnh Luật ban nghiêm cấm binh Cầm vương quyền nguyên soái Làm gương nơi tướng dinh. Lệ thống thiết không vơi, hoa lá rơi như thay lời TUL: Mẹ hỡi cảnh đôi nơi, ôi chín sông cam chôn đời. PLH: Chữ trung hiền đa mang, tiễn con xa trần gian./-