Trang thư này con viết giữa sân bay Ngày cất bước lên đường đi du học Kính gởi Má, vội vàng trang giấy mỏng Chốn đó quê nghèo, lòng con vẫn mang theo.
ĐIỆU NÓI THƠ BẠC LIÊU
Hôm nay tiễn con đi, chỉ có đôi bạn thân… 01) …tình. Nhìn nhau trao bao nỗi quê mình con ơi 02) Vinh quang chia sẻ vậy thôi Má không (mà) có mặt phút giây lên đường 03) Lớn lên học giỏi nhà nghèo Đôi vai (mà) Má gánh bánh bèo nuôi con 04) Câu hò điệu hát ví von (ơ ớờ) Thân cò (mà) lặn lội một mình sớm khuya 05) Đôi chân nứt đất lội bùn Để con ngày cất bước lên đường bay cao 06) Dẫu cho học ở xứ nào Hạt cơm nghèo bao thửo vun bồi cho con…(tạm dứt)./.
VỌNG CỔ
1) Chiếc máy bay hôm nay rộng cửa tương lai chờ đón bước chân con lên đường đi du học. Đêm hôm qua tạ từ Má vui mà Má khóc làm mi mắt con cũng no ướt lưng tròng… Má con mình không nói chi mà đầy ngất trong lòng… Đôi vai má chất đầy nhiều miếng vá, mà chưa có một ngày ngơi nghĩ Má ơi- Để từ đây nơi xứ người con vẫn nhớ dáng Má héo hon, nơi mình ở Má nuôi con hằng năm có một mùa nước nổi. Tháng 5 màu nước nâu đỏ lẫn bờ sông, mà Má gọi là mùa nước quây đã đến. 2) Tháng chín tháng mười nước dâng cao mùa lũ, câu cá tắm sông, thả lưới bơi xuồng… Mùa tuổi thơ vui mà người lớn lại buồn… Cái buồn trôi theo từng đám bông lục bình tản mạn, nay có dịp tụ về nỡ rộ tím màu bông- Con hỏi Má, Má bảo con cứ chơi, để Má hái bông lục bình về nấu canh chua ngon lắm. Ôi bông điên điển vàng không che được màu tím than, Má giấu nỗi cơ hàn để ngon bữa canh chua.
HÒ ĐỒNG THÁP
Ho…a…ơ… Chống xuồng bông súng hái đầy khoang Bông điên điển vàng trời nước, màu tím than lục bình Canh chua Má nấu một mình Dạy con bớt lửa…ờ.. Ho…a….ơ Dạy con bớt lửa bông lục bình bỏ vô.
VỌNG CỔ 5) Má ơi lát nữa đây ngồi trên máy bay con sẽ cố nhỉn về nơi mênh mông đồng tháp. Con sẽ thấy dáng Má nón lá áo bà ba ngồi ở be xuồng… Bát ngát trời mấy bông lục bình trãi tím che khuất u buồn… Nơi tưổi thơ của con trôi qua hằng năm có một mùa nước nổi, có nồi canh chua bông lục bình Má thường thổi nguội để cúng Ba- Ngày ra đi ba bỏ dỡ bên chén cơm, tô canh chua có khứa cá chưa dẻ hết, bổng có tiếng trực thăng làm chao sóng. Má để nguyên qua ngày tết, chờ đợi Ba đi mà đi mãi không về.
6) Rồi bây giờ đến lượt con ra đi, bỏ lại má một mình bên mái chòi mùa nước lũ. Nhưng là để bù đắp cái không bù đắp nỗi lúc vắng Ba, mà Má đã một mình nuôi lớn khôn con. Và vì nỗi đau đó Má bắt con gắng học để vươn lên, Công ơn đó hôm nay đã thành dôi cánh vượt- Bàn chân lội bùn đôi thúng gánh thân thương, Má nâng cho con vững bước trên đường. Thơ dài vội vàng con viết giữa sân bay Có mùi canh chua bông lục bình nghe cháy dạ Trên bước công danh gởi nỗi mửng cho Má Ngày trở về, con bên Má, Má ơi./.
Tôi được biết tác giả DKT từng tâm sự đây là bản thu ở đài phát thanh, âm thanh không hay bằng các phòng thu và Minh Nghĩa lúc đó còn là sinh viên trường NTSKII, tác già mạnh dạn giao cho Minh Nghĩa ca cũng là tấm lòng chân thành muốn nâng đỡ tài năng mới đó mà.
Tôi đã từng nghe bài này, rất xúc dộng, nay được biết thêm ý nghĩa của sự ra đời bài ca này lòng tôi thêm nặng trĩu! Sao mà buồn đến vậy? Buồn đến vậy mà tác giả chuyển thành bài ca giáo dục xã hội về tình Mẹ -con và lòng nhiếu thảo mới đáng trân trọng làm sao.