Đã 2giờ sáng mà vẫn chưa ngủ được, hậu quả từ ly cà phê sữa đá to đùng lúc chiều khi mới vào nhận ca. Trong căn phòng trống vắng chỉ có một mình lẻ loi mà chợt nhớ về CLB anh em đến kỳ lạ. Nó như một thỏi nam châm có sức hút mạnh đến đỗi khó bứt rời, lâu không gặp là lại nhớ lại mong, và từng gương mặt thân quen cứ hiện ra trước mắt.
Cánh chim đầu đàn là gia đình chú thiếm mười, thật vui vẻ và nhiệt tình với đàn em trẻ, ngôi nhà như chiếc tổ cho những chú chim non về cùng nhau hội ngộ. Chủ nhà luôn đón chào những lữ khách đến và đi, làm cho những người đến dù chỉ một lần cũng nhớ mãi.
Kế đó là Bầu Mem, anh Nghĩa, chị Nga, Phố.... Ông Bầu và anh Nghĩa thoạt nhìn rất ư là nghiêm nghị, có cảm giác thật khó gần nhưng sau một thời gian thì rất là vui vẻ dễ thương. Còn anh Phố nhà ta tuy lớn tuổi nhưng lúc nào cũng trẻ trung sôi động, khuấy động bầu không khí vui tươi dù ở nơi đâu, một chị Nga rất ư giỏi giang quán xuyến và lo lắng hậu cần cho mọi người....
Song Hoàng thì mỗi người mỗi vẻ, người rất ư là phong trần còn người lại bạch diện thư sinh, nhưng có điều tính của Akhương giống như trẻ con hơn và đôi lúc cứ bị nhầm là con nít (chạy trước nếy không bị la hehehe
)
Nhưng không hiểu sao lại thương nhất là anh chàng Hữu Tặng, một anh chàng ốm yếu nhưng lúc nào cũng văn thơ lai láng và rất ư là nhiệt tình với mọi người....
Ôi sao thương quá CLB này, mỗi người một tính nhưng ai cũng rất ư là xinh đẹp và dễ thương. Có những lúc mệt mỏi và chán nản, giận hờn vu vơ nên không muốn đi chơi nhưng cuối cùng không thể cưỡng lại được, có lúc phải bẻ cây rút thăm xem nê đi hay không, thế nhưng không đi thì cảm giác buồn buồn nhớ cứ len lén vào lòng vậy là kiếm cớ mà bay đến nơi.
Gia đình la mắng kêu suốt ngày cứ "hoang đàng chi điạ" không chịu ở nhà nghỉ ngơi, những ngày chủ nhật là ngày họp mặt của gia đình nhưng CLB như thỏi nam châm hút mất tâm trí nàng Long Châu nên đành lỗi hẹn cùng gia đình. Hễ dì vào phòng đóng cửa là ở đây nàng zọt lẹ, còn nếu không thì cứ nói rằng đi làm.
Mong rằng CLB vẫn mãi là ngôi nhà chung cho mọi người, một sân chơi lành mạnh và mọi người luôn thân thiện cùng nhau.
Cảm nhận của nàng Long Châu ấp ủ bao lâu nay mới viết nên câu, mong rằng mọi người chớ có cười nha.