“Người có thương thân tôi nghệ sĩ. Thì đừng có thương như thương hại đời. Và đừng có nghe khi thiên hạ thường dèm pha tôi kiếp xướng ca. Người đến đây, đêm đêm phòng trà. Đèn màu kết hoa, thương yêu mặn mà. Tôi xin người, nhìn lên sân khấu Hãy tin tôi hơn lời ca”
Những từ ngữ thân thương trong bài tân cổ Phận Tơ Tằm chất chứa bao tâm tư tình cảm của cuộc đời người nghệ sĩ: nguyện đem tiếng hát lời ca làm vui làm đẹp cho đời. Câu ca, tiếng hát đó vẫn vang mãi trên sân khấu bây giờ và mãi sau này vẫn vậy. Quê hương hay xa xứ nơi đất khách quê người vẫn trọn một tình yêu giành cho nghệ thuật sân khấu cổ truyền đó là những gì Tôi cảm nhận được nơi người nghệ sĩ tài sắc: Ngọc Huyền.
“Thương người nghệ sĩ tha hương
Mãi đem tiếng hát thân thương trao người
Ngọc kia sáng mãi rạng ngời
Huyền là người chị suốt đời của fans!”
Khán giả yêu thích cải lương tại Việt Nam và Hải Ngoại vẫn còn nhớ rất rỏ một nghệ sĩ rất “duyên” trong các vở diễn cải lương Hồ quảng và xã hội. Dù đã lâu rồi không còn được xem Cô tung hoành diễn trên sân khấu của quê hương nữa, tưởng rằng Cô theo chồng bỏ cuộc chơi nhưng có ai ngờ rằng tại các sân khấu, mái chùa ở hải ngoại thường xuyên có tiếng hát người nghệ sĩ tài sắc này. Đối với Cô, yêu nghề, yêu sân khấu thì nơi đâu_quê hương hay đất khách_ vẫn có thể trao lời ca tiếng hát đến khán giả với mong muốn bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật mà Cô đã từng yêu mến và theo đuổi.
Đối với Tôi, được là fans của Cô chắc cũng là do cái duyên từ kiếp trước. Từ nhỏ tôi đã mê tít những vai diễn của Cô, tuy ở miền quê xa xôi không được xem cô diễn nhiều trên ti vi vì nhà rất nghèo nhưng có lẽ cho đến bây giờ và mãi ngày sau tôi cũng không thể nào quên được những tình cảm mà cô đã giành cho tôi và các fans trong lần đầu gặp gỡ sau bao nhiêu năm xa xứ.
Sau bao nhiêu chông gai, sóng gió của cuộc đời, Cô vẫn vững bước trên con đường nghệ thuật. Sống bằng cả “con tim nghệ thuật” và trao tặng cho đời những tác phẩm nghệ thuật đi vào lòng người. Cô không hề chừng bước mà còn gởi đến khán giả những tác phẩm mới. Ngoài nghị lực trong cuộc sống ở Cô tôi còn nhân thấy tấm lòng rộng mở , luôn luôn mỉm cười với mọi người .Một khi đã sinh ra làm kiếp tằm, có lẽ người nghệ sĩ phải luôn luôn học hỏi từ hành động cử chỉ đến cách tha thứ và cách trải lòng với cuộc sống.
Luôn luôn sống tốt và hi vọng một ngày mọi người hiểu và sẽ thương nhiều hơn là giận hờn hay oán trách. Qua bao nhiêu năm gởi gắm tình cảm ở câu ca tiếng hát và gởi tặng lại cho đời, vượt qua bao thăng trằm của cuộc sống có lẽ sẽ làm cho người nghệ sĩ bản lĩnh và sáng hơn bao giờ hết trong vòm trời nghệ thuật.
Đôi khi ngồi nghĩ lại, sân khấu cải lương có còn sáng đèn thường xuyên nữa hay không? Nhưng có lẽ “ngọn đèn” đó sẽ luôn luôn sáng mãi trong “trái tim” của người nghệ sĩ này dù ở quê hương hay đất khách!