Xem vở Sám hối (TG Hoàng Song Việt, ĐD-NSƯT Hoa Hạ) của Đoàn 3 - Thắp sáng niềm tin trong đêm diễn mừng sinh nhật lần thứ tám, tôi không khỏi tiếc cho các nghệ sĩ (NS) trẻ.
Có lẽ vì là vở diễn mừng sinh nhật tám năm thành lập và sẽ tham dự Liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc sắp tới nên Sám hối tập trung một lực lượng NS từng đoạt huy chương vàng Trần Hữu Trang khá hùng hậu: Võ Minh Lâm, Mỹ Hằng, Lê Hồng Thắm, Lê Tứ, Lê Thanh Thảo, Thy Phương… nhưng tiếc là khán giả lại không có cơ hội được xem các NS phô bày khả năng ca diễn, thay vào đó, sự xuất hiện của họ dường như chỉ để… biểu dương lực lượng.
Kịch bản quá rối rắm, nhiều nhân vật, nhiều tình tiết khiến mọi thứ như mớ bòng bong, khán giả coi đến hơn nửa vở vẫn chưa hiểu vở diễn muốn đề cập đến vấn đề gì. Các tình tiết để đẩy kịch tính lên quá khiên cưỡng, khó chấp nhận. Về đến nhà, thấy người yêu của Phượng, em gái mình, nằm lõa thể trên giường hai vợ chồng, thay vì phải tri hô để mọi người trong nhà cùng lôi “kẻ lạ mặt” ra khỏi phòng, Thảo lại hốt hoảng, ú ớ như người có tội, để dẫn đến tình huống bị Đức ghen tuông; Phượng hoảng loạn bỏ chạy trong mưa gió và té ngã suýt mất mạng… Những tình tiết sắp đặt “lộ liễu” còn là sự xuất hiện của cha ruột hai chị em Thảo, Phượng trong vai người đi mua đất. Sự sắp đặt này kéo theo tình huống mẹ ruột của Thảo, Phượng nhận lại con để… nhanh chóng khép lại vở diễn.
Các nhân vật được đưa lên sân khấu quá nhiều nhưng lại có tính cách, số phận không rõ ràng. Xem vở xong, khán giả chẳng hiểu nhân vật được đưa lên sân khấu kia là người tốt hay người xấu. Đức là người chồng yêu vợ, không muốn ép vợ phải bán mảnh đất được gia đình cô để lại theo ý cha mình. Nhưng ở một góc độ khác, Đức lại là tác giả của cái bào thai đang lớn dần trong bụng Nghĩa - chị của Thảo. Mẹ Thảo, Phượng chấp nhận gửi con cho người khác nuôi suốt bao nhiêu năm chỉ vì khuôn mặt bà có một vết sẹo do bị người vợ lớn đánh ghen! Vở diễn có tựa Sám hối nhưng khán giả lại chẳng thấy sự trừng phạt hay sự sám hối vì tội lỗi của ai.
Bên cạnh sự rối rắm của kịch bản, khán giả còn “dị ứng” với kiểu dàn dựng khai thác nhiều mảng miếng, cách tạo hình để thể hiện ý đồ, sự sáng tạo của đạo diễn nhưng lại không giúp ích gì cho diễn xuất của diễn viên hay làm tăng hiệu quả của vở diễn. Cách “làm mới” kiểu dàn dựng cũ, hễ nhân vật đau buồn sẽ chạy trong mưa gió, bão bùng của đạo diễn trong cảnh cuối khiến khán giả thót tim. Cảnh Phượng chống chếnh, loạng choạng trên chiếc xích đu được kéo lên cao (ảnh) giữa sân khấu chỉ làm khán giả ngơ ngác chẳng hiểu vì sao một cô gái mù có thể trèo cao đến vậy?
Ngay từ bữa đi coi HL đã có cảm nhận vở phải lấy tựa khác chứ không phải "sám hối". Vì có thấy ai "sám hối" đâu, trừ người cha đã nuôi 2 người con cuả người mình đã tạt axít. Nhưng sự sám hối đó hầu như không có ý nghĩa gì vì bi kịch vẫn tiếp diễn.
Nhìn chung thì còn nhiều vấn đề để bàn thảo lại. Nhưng cái em khó chịu nhất là sự thuyết lý ở cảnh cuối. Với em, không gì khó chịu bằng việc này. Làm sao để khán giả tự ngẫm được những bài học ấy trong nội dung chứ đừng để khán giả rối tới mức phút cuối mới nói rõ ý tác giả muốn gì. Em thì hiểu nội dung chứ không bị rối, chỉ không hiểu nhiều tình tiết chưa thuyết phục thôi.
Bài báo nhận xét đúng về tình huống vợ của Đức phản ứng kỳ lạ khi thấy người yêu của em trong phòng. Rốt cuộc người em trai ấy có ở trong nhà này không? Nếu đã ở, đã là người quen, thì nhậu say như thế đi nhầm phòng, người chị có quyền la chứ sao tỏ vẻ như người xa lạ quá vậy.
Cảnh cô gái mù với người yêu tâm sự sử dụng nghệ thuật dàn dựng nhiều quá, mà tạo hình lại trừu tượng không gần gũi với nhân vật lắm. Nghệ thuật dàn dựng nếu không dùng đúng cách đúng lúc rất dễ phản cảm.
Mà thiệt là không hiểu cảnh Phượng bỏ chạy trong mưa là trèo lên cái gì vậy? Trèo cây hay xích đu? Xích đu nào cao thế? Mà cái dây người yêu Phượng cố giữ là dây gì vậy?
Cao trào để nói lên sự sám hối chưa thuyết phục, chỉ thấy cuối cùng tất cả đều có lỗi thôi.