TÌNH CHA BIỂN RỘNG
Sáng tác: Huỳnh Thu Hà
Lối:
Đêm sương lạnh đêm dài sâu lắng
Giữa tư bề hoang vắng của màn đêm
Lệ hay mưa mà đẫm ướt môi mềm
Rèm thưa mỏng, gió xuyên mành buốt giá.
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Ngày tháng dần trôi dẫu xứ lạ xa xôi cũng không phai mờ nỗi nhớ. Đêm nay lặng ngắm sao rơi mà lòng trăn trở kỷ niệm quê hương hình ảnh thân thương chợt kéonhau... về. (-)(-) Thương mái nhà tranh gió lộng tư bề. (+) Dòng sông nhỏ chiều về con nước lớn, ai nhẹ mái chèo cất giọng hò ơ: (SL) "Ví dầu nhà dột cột xiêu, muốn đi cưới vợ sợ nhiều miệng ăn". Sông nước lăn tăn chiều nghiêng bóng nắng, cò trắng theo đàn khói lam chiều lãng đãng./-
Câu 2:
Khoảng cách không gian cũng không làm sao phai lãng, hình ảnh thân yêu con ghi khắc trong lòng. (-)(-) Năm đó vào đông con khoác áo theo chồng. (+) Khi con cúi lạy trước bàn thờ của mẹ, con thấy mắt cha buồn lặng nhìn khói hương bay. (SL) Nước mắt lưng tròng lòng bao nỗi đắng cay, làm phận gái con không tròn câu hiếu đạo. Rồi mai đây con theo chồng về xứ lạ, năm tháng sống xa nhà lòng thương nhớ biết bao nhiêu./-
LÝ CHIỀU CHIỀU:
Chiều chiều, đứng ngắm mây trời xa,
Mây buồn trôi, xót xa trong lòng viễn xứ,
Bao năm sống nơi quê người,
Con nhớ thương cha già,
Nơi quê nhà tóc giờ như mây,
Đang mong đứa con lạc loài.
VỌNG CỔ:
Câu 5:
Có những đêm thâu trời đổ mưa ngâu giọt sầu đông trên má, thương quá ai ơi hình ảnh cha tôi thân gầy da xám vất vả tháng năm thân cò lặn lội một nắng hai sương thương đàn con dại tuổi nhỏ ngây thơ mất mẹ trong... đời. (-)(-) Ngày mẹ lìa xa con mới độ chín mười. (+) Hai đứa em thơ có đứa vừa năm tuổi, cha phải một mình tần tảo dưỡng nuôi. (SL) Gia cảnh nhà nghèo thiếu trước hụt sau, thương con dại cha đâu ngại gì cay đắng. Vất vả tháng năm cha dầm mưa dãi nắng, bập bõm bờ sông con lội bắt cua còng./-
Câu 6:
Lòng dạ bùi ngùi thương thân phận mồ côi, con thơ không mẹ như đàn không dây. Có nhiều đêm bên ngọn đèn dầu leo lét, cha thay mẹ hiền ngồi vá áo cho con. Cha ơi, con thơ tuổi hãy còn non, con chưa biết vá cha còn bận tâm. Ngoài trời rả rích mưa râm, vạc buồn lẻ bạn khóc than một mình. (SL) Năm tháng qua dần rồi cha già tóc bạc, thì con cũng lớn khôn trôi dạt xứ người. Tình cha sánh tựa biển trời, ơn cha con vạn kiếp ngàn đời khó quên./.