nguoiyeuvannghe thân chào tất cả Anh Chị Em gia đình Cailuongso.com!
Hôm nay nguoiyeuvannghe cũng muốn chia sẻ những dòng tâm sự với ACE là mong tạo sự cởi mở gần gũi giữa các ACE thành viên qua trang tùy bút sau đây ...
Tui mê coi và nghe Cải lương từ hồi còn tiểu học lận đó bà con !
Anh chị em biết không ? Quê tui thuộc huyện Châu Thành của tỉnh Tây Ninh , là một trong những huyện thuộc vùng sâu vùng xa giáp với Biên giới Việt Nam - Campuchia . Thập niên 1980 của TK trước đời sống của dân nơi đây vô cùng thiếu thốn từ vật chất đến tinh thần , phần nhiều ở đây đều là dân lao động , quanh năm suốt tháng chỉ lo ruộng rẫy cần lao . Một xóm đông chỉ có mỗi chiếc máy Radio / Cassette xài bằng bình ắc-quy nên khi rảnh rỗi cùng rũ nhau đi nghe Cải lương" ké " nhà hàng xóm trong đó có cả Tía tui với tui nữa . Tía tui mê những Tuồng cải lương xưa mà mê nhứt là Minh Cảnh , Mỹ Châu , Minh Phụng , Minh Vương , tui cũng có những sở thích nghệ sĩ giống như ông nên trong thời gian đi học cố mượn cho được những cuốn băng Cải lương rồi mang đến nhà người hàng xóm nghe ( vì ở nhà chưa có máy Cassette )...Ngoài nghe băng tui còn canh những chương trình sân khấu trên Đài phát thanh để nghe nữa ! Thời đó , sóng Truyền Hình chỉ có 02 Đài chính là Thành Phố ( Sài Gòn ) và Đài Cần Thơ thôi , mà mỗi tuần chỉ phát một tuồng Cải lương ( có tuần xen kịch nói ) coi không đã chút nào !
Lâu lâu có một Đoàn Cải lương của tỉnh về diễn là bà con ở đây mừng như bắt được vàng , chưa đến giờ diễn là làng xóm xôn xao bàn tán chuyện đi coi Cải lương ( dĩ nhiên trong đó cũng có tui nữa nè ! ) . Mê Cải lương thì mê nhưng vì nhà nghèo quá đâu dám xin tiền Tía Má đi coi Cải lương nên chiều nào cũng rũ thằng bạn thân ( cũng nghèo như tui ) hai thằng lội bộ từ nhà đến chổ Đoàn hát ( Sân vận động ) khoảng 04 km để coi hát , nói coi hát chớ không có tiền mua vé vô đêm nào hai thằng cũng đứng ngoài nghe chờ tới giờ ..." xả dàn " mới vô coi được màn chót thôi . Tuy vậy tui càng coi càng mê , Tía tui mê nghe Cải lương nhưng không muốn đi coi mà cũng không thích cho tui đi hoài . Nhiều lần mê coi hát tui cứ la cà ở Đoàn hát , ông sợ tui mê hát bỏ học nên thường chửi lẫy : " Mầy mê Cải lương quá mầy cuốn gói theo tụi nó ( Đoàn hát ) ở luôn đi ! " Chửi vậy nhưng ông còn ghiền Cải lương hơn tui nữa . Nhiều khi buồn quá tui cũng muốn đi theo Đoàn hát luôn nhưng nghĩ đến chuyện học hành tui bỏ qua ý định ....
Đầu năm 1984 tui được chọn đi Huyện học bồi dưỡng môn Toán để chuẩn bị " Hội thi học sinh giỏi Toán vòng tỉnh " , nhóm học sinh của tui được giáo viên bố trí chổ học và nghỉ tại một ngôi trường tại Huyện Châu Thành . Lúc đó tui 12 tuổi tuy không phải là lần đầu xa quê nhưng vẫn thấy nhiều bỡ ngỡ trước những việc lạ mà mình mới học được . Đêm đầu tiên ở tại trường này tui không sao ngủ được không phải vì nhớ nhà mà do tiếng máy hát của nhà bên cạnh trường học đang mở băng Tân Cổ Giao Duyên 02 , tui nằm nghe khoái lắm vì băng có nhiều bài do Minh Cảnh - Minh Cảnh - Minh Phụng - Minh Vương ca . Trong khi đó mấy người bạn cứ cằn nhằn vì máy mở lớn quá họ ngủ không được , tui mặc kệ họ ở đó cằn nhằn bèn ra sân trường ngồi nghe một mình lúc đó giáo viên quản lý thấy tui ngồi thơ thẩn tưởng tui nhớ nhà lại bên an ủi rồi khuyên tui ngủ sớm tui mới nói thiệt là tại tui mê nghe Cải lương & Tân Cổ để thầy yên tâm . Trưa hôm sau , sau khi xong buổi học sáng thầy mang đến cho tui 2 cuồn băng Tân cổ rồi nói : " Thầy thấy em mê Cải lương nên thầy nhờ người sang tặng cho em để dành nghe , nhưng em phải hứa học tốt , tối ngủ sớm để bảo đảm chất lượng học tập ! " Tui nhận 2 cuồn băng mà mừng như bắt được vàng không cần đắn đo tui hứa với thầy giáo ngay ...
Đêm kế tiếp , rồi kế tiếp.... cho đến khi kết thúc chương trình học tui vẫn âm thầm nghe ké Cải lương & Tân cổ giao duyên của nhà cạnh trường học . Kỳ thi đó tui đạt kết quả trung bình vì tội...mê nghe Cải lương !.....
Nhắc lại , sau khi nhận được 2 cuốn băng do người giáo viên quản lý tặng tui nâng niu như báu vật rồi thỉnh thoảng lấy ra nghe rồi học thuộc lòng nhiều bài trong 2 cuốn băng đó . Cùng thời điểm này tại nhà tui có 2 người anh kết nghĩa cùng là lính xuất ngũ , hai anh chơi đờn ghita rất giỏi , một anh đờn Cổ , một anh đờn Tân nhạc . Hằng đêm , tui cứ việc nấu nước pha trà , tập hợp các anh lại đờn ca mà chủ yếu là để các anh dợt - luyện cho tui ca Tân & Cổ nhạc ...
Mùa Hè năm 1985 tui được nhà trường chọn đi dự Đại hộ học sinh giỏi toàn huyện và tham gia biểu diễn vài tiết mục ( hình thức tốp ca ) do nhà trường tổ chức . Thoạt đầu tui không chịu tham gia vì khi có thông báo tập dợt bài hát tui có hỏi giáo viên phụ trách : " Có tiết mục ca cổ không thầy ?" . Gíao viên phụ trách cười đáp : " Không có ca cổ em ơi ! Tiết mục thiếu nhi làm gì có ca cổ ?" Anh chị em biết không ? Lúc nghe người giáo viên trả lời như vậy tui thất vọng lắm , vì mình mê Cải lương & Tân cổ mà bắt hát Tân nhạc làm sao mà thích , tui miễn cưỡng nhận lời rồi tập ca ...Đến ngày về Phòng giáo dục huyện dự Đại hôi , hôm ấy trường tui đi khá đông , sau khi đơn vị bạn biểu diễn xong là tới lượt đơn vị trường tui mở đầu là một bài hợp ca , lúc đó tui muốn " bẻ kèo " là không lên ca cùng nhóm , tui đứng ở hậu trường luôn giáo viến phụ trách lại gọi tui " vặn nài bẻ ống " : " Hông , em không ca đâu , chừng nào có ca cổ em mới ca hà ! " .Thầy phụ trách nghe tui nói vậy lúng túng không biết phải làm sao bèn xuống nước năn nĩ : " Em lên ca với bạn cho tròn tiết mục đi rồi thầy xin Ban tổ chức cho em ca cổ mà " . Tui nghe vậy đồng ý liền , tiết mục trường tui kết thúc rồi mà tui vẫn không nghe ai nhắc đến tiết mục ca cổ tui tức quá tui đi tìm thầy để đòi lại...lời hứa ! Thầy phụ trách " bó tay " phải sắp xếp cho tui lên ca 2 câu Vọng Cổ nhưng vì ca đột xuất không có người đờn Cổ tui phải ca " chay " mà cứ ấm ức trong lòng !...
Mời ACE đọc tiếp những dòng tùy bút của nguoiyeuvannghe nhé !
Tui bật máy Cassette nghe lại băng Tân Cổ Giao Duyên số 02 , mở đầu là bài : " Xin gọi nhau là cố nhân " của Hàn Sinh & Loan Thảo do Nghệ sĩ Minh Cảnh & Mỹ Châu ca ....
Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên.
Giăng mắc trời mưa phố xưa buồn tênh.
Gót mòn tìm dư hương ngày xưa.
Bao nhiêu kỉ niệm êm ái,
Một tình yêu thoát trên tầm tay.
Tôi trở về đây với con đường xưa.
Đâu bóng người thương cố nhân về đâu?
NỮ: Phím buồn chợt đâu đây vọng đưa.
Công viên lạnh lùng hoang vắng,
Ngọn đèn đêm đứng im cúi đầu.
... Tôi trở về đây phố lạnh buồn tênh hiu hắt....
nghe từng bước chân khua trên lối vắng nghe nỗi cô đơn đè nặng tâm... hồn.
Từng bước chân đi từng nhịp điệu buồn.
Con đường này ngày xưa hai đứa, khuya sớm đi về tay nắm bàn tay. ( - )
Sao giờ này như hoang vắng bơ vơ, phố cũ quạnh hiu đường dài hun hút.
Thương nhớ khôn cùng khói thuốc vàng tay, đếm bước cô đơn khua buồn lối nhỏ...
Tui đang nằm võng nghe say sưa thì có tiếng của người quen là Công an ấp gọi ra nhận thư gửi đến , cầm lá thư trên tay xem tên người gởi là Lê Thị Kim Hoa & con dấu Bưu Điện Đà Lạt mà tui xúc động bồi hồi , tui cám ơn anh đưa thư một cách vội vàn rồi vào nhà chỉnh âm thanh Cassette nhỏ lại mới mở thư ra xem ....Và bây giờ tui sẽ trích nguyên văn hầu quí vị sau đây ....
" Đà Lạt ngày 12 / 02 / 1992
Anh Huỳnh xa nhớ !
Đã mấy năm rồi , từ em cùng gia đình khi về Đà Lạt sinh sống mãi đến bây giờ em mới viết thư cho anh , lối nhỏ vào trang thư em chúc anh luôn vui khỏe và gia đình an khang !
Anh Huỳnh ơi ! Mấy năm qua rồi chắc anh và gia đình vẫn khỏe ? Anh đã lập gia đình chưa hay vẫn còn tìm ý trung nhân vậy ? Riêng em thì thời gian qua có rất nhiều đổi thay trong cuộc sống nhứt là khi về Đà Lạt em đã gặp được Ba em . Anh à , thì ra Ba em vẫn còn sống nên Má mới đưa em về đây cho gia đình sum họp còn chuyện quá khứ ra sao Má và em không còn thiết nữa .
Em muốn kể cho anh nghe nhiều ...nhiều chuyện buồn vui từ khi hai ta xa cách , ngày em ra đi em có mang theo kỷ niệm mà anh trao tặng , kỷ vật anh trao mà lẽ ra em đã vứt bỏ lâu rồi nhưng Má vì thương em nên mới bằng lòng cho em giữ lại rồi từ khi có nó em vơi nỗi nhớ anh , em chấp nhận làm thinh để cho anh yên bề học vấn . Cuộc sống của em và gia đình bây giờ rất ổn định nhưng....mà thôi điều em định nói em sẽ nói sau , nhận được thư này anh nhớ hồi âm sớm cho em và nhớ kể cho em nghe về anh trong những ngày ta xa vắng...... "
Tui xếp thư cất vội vào túi áo , đêm hôm đó tui đọc đi đọc lại thư của Hoa rất nhiều lần mới hiểu hết ngụ ý nàng đã nói trong thư , tui thật sự bối rối trong lòng mà chưa biết mình phải làm sao ? Tui lại mở Cải lương nghe hầu giải tỏa nỗi niềm vì trong giờ phút này tui chẳng biết tâm sự với ai bao điều trắc ẩn . Tui lấy giấy bút rồi vặn đèn dầu lên cho tăng thêm ánh sáng vì hôm nay tui nghe Cải lương suốt bình ắc-quy sắp hết điện không thể mở bóng đèn . Tui cắn bút suy nghĩ suốt mấy tiếng đồng hồ mà chỉ ghi được mấy dòng thư , tui muốn ho mà không dám ho vì sợ gây tiếng động làm Má tui thức giấc ví sơm mai Má còn ra chợ bán buôn . Thoảng nghe tiếng gà gáy sáng rồi tui mới viết xong thư tui mới cho thư vào bì dán cẩn thận để chờ rạng sáng sẽ mang đi gửi ...
Thời điểm này tại địa phương tui chưa có Bưu điện mỗi lần gửi & nhận thư rất vất vả , khi gửi thì nhờ người quen đem đến Bưu điện Huyện cách nhà 10 km , khi nhận thì nhờ các anh Công an trong ấp - xã chuyển về ấy vậy mà tui và Mộng Trinh vẫn cố gắng thư từ qua lại khá đều đặn , rồi bây giờ thêm thư của Hoa gởi về đó là niềm vui mà cũng là nỗi buồn trong những tháng ngày cách xa tui phải ôm cô đơn đợi chờ ngày tương ngộ ....
Nhắc lại từ khi nhận được thư của Hoa từ xa gởi về biết được nàng vẫn sống trong gia đình ấm êm hạnh phúc tui rất yên tâm nhưng lại cảm thấy ray rứt trong lòng vì những việc đã qua , rồi lại nghĩ đến Mộng Trinh ...hình bóng hai cô nàng này lúc nào cũng ẩn hiện trong tâm tưởng của tui khiến ngày đêm tui cứ quên ăn mất ngủ , cái vòng lẫn quẩn này cứ đeo đẳng mãi hồn tui nên tui tìm hướng giải tỏa nỗi niềm bằng cách đến các quán cà phê có chiếu phim bộ hoặc Video Cải lương xem để mà ...giết ...thời gian !
Một tháng sau tui lại về Thị xã , lần này ngoài ghé chợ để sưu tầm băng Cải lương & Tân cổ mục đính chính vẫn là đến nhà Mộng Trinh . Cũng như lần trước Mộng Trinh nằm võng xem Video Cải Lương ( Lúc bấy giờ Cải lương đã phổ biến khá nhiều ở nhiều nơi rồi ! ) nàng đang xem tuồng : " Giữa chốn bụi hồng " của Soạn giả Hà Triều & Hoa Phượng là tuồng thể loại giả sử kiếm hiệp màu sắc Phật giáo có nghệ sĩ Minh Cảnh vai Hòa Thượng ...bên cạnh các nghệ sĩ : Mỹ Châu , Hoài Thanh , Diệp Lang...vv... Trinh thấy tui đến nàng đứng lên chào hỏi tui đáp lại bằng một nụ cười tươi , Tui chào Dì Tư xong tự lại bộ ván ngồi , nhà Trinh cũng như nhà tui lúc nào cũng ít người do bận di làm nên phải vắng nhà , tui với Trinh thì đều là bịnh nhân đang tịnh dưỡng không làm được việc nặng nhọc nên những lúc rảnh rổi cứ xem phim với nghe hoặc xem Cải lương .
Hôm nay Trinh bận quần đen áo sơ mi coi rất giản dị và duyên dáng cùng vói mái tóc dài xõa xuống ngang lưng , thoáng nhìn Trinh lần này tui thấy nàng có vẻ xanh xao như bịnh tình chưa thuyên giảm , tui muốn hỏi nhưng không tiện hỏi vì tui với Trinh vừa xuất viện chưa được bao lâu nên da vẻ còn thiếu mặn mòi .
Suốt buổi sáng hôm ấy tui với Trinh vừa xem & bàn chuyện Cải lương - Nghệ sĩ đôi lúc đan xen vào đề tài chuyện tình cảm lứa đôi mà rất tâm đầu ý hợp nên đôi lòng cứ khắn khít nhau thêm . Ở bên Trinh lúc này tui vẫn nhớ đến Hoa nhưng Hoa ở xa quá nên tình cảm tui nghiêng về Trinh nhiều hơn mà lại cảm thấy có lỗi với Hoa , thiệt tình tui rất mâu thuẩn trong " chuyện ba người " . Chuyện dài tới đâu rồi cũng tới hồi kết thúc nhưng đó là chuyện sau bây giờ trở lại chuyện tui và Trinh , tui ngồi xem Cải lương và trò chuyện với Trinh khi vở tuồng chấm dứt thì đồng hồ treo tường cũng đã điểm 11 giờ trưa , tui định tạm biệt ra về thì Dì Tư và Trinh mời nán lại dùng cơm trưa với gia đình , ý tui muốn về ngay vì ngại tới giờ nghỉ trưa người nhà của Trinh đi làm về có nhiều người sẽ làm cho tui bị khớp nhưng Dì Tư hiểu ý mới bảo là hôm nay nhà Dì chỉ có hai người thôi , thêm tui nữa là ba người nên tui bằng lòng ở lại ...đến xế chiều mới trở về nhà .
Tui về tới nhà thấy Tía tui đang ngồi vạc cây thuốc nam trước sân nhà và trò chuyện với người bạn già của Tía mà tui thường gọi là Chú Sáu , thấy tui về ông già rầy ngay : " Biểu cưới vợ không chịu cưới vợ cứ đi chơi suốt ngày ! " Tui không trả lời ông già mà chỉ gật đầu chào khách rồi đi thẳng vào nhà mà vẫn nghe 2 ông bạn già nói chuyện của tui , ban đầu tui nghe giọng của chú Sáu :
- Thằng Út nhiêu tuổi rồi anh Bảy ?
Tía tui trả lời :
- Nó 20 - 21 tuổi rồi , tui biểu nó cưới vợ mà nó chưa chịu cưới chú ơi !
- Nhưng nó có nghề ngổng gì chưa ?
- Chưa !
- Vây anh bắt cháu cưới vợ sớm khổ cho nó lắm !
- Tui sợ tui lo vợ con cho nó không kịp rồi theo ông theo bà nó phải làm sao ?
- Anh nói gở không hà , anh mới 61 hơn tui tuổi thôi !
- Cũng khó nói lắm ! " Sanh - lão - bịnh - tử " mà chú ...
- Anh là thầy thuốc cứu bịnh biết bao nhiêu người rồi sao anh bi quan với lo xa quá vậy ?
Tía tui không trả lời mà nói sang đề tài thuốc men , vậy rồi đêm đó tui lại trằn trọc vì những lời nói của Tía tui với chú Sáu , tui nghĩ ông nói cũng phải hay ông đã dự đoán được điều gì sắp xãy ra ? Đó rồi việc gì đến cũng đã đến ...
Cám ơn MEM đệ , Giang Tiên muội & ACE đã ghé thăm nhà NYVN cùng quà giáng sinh ! Mấy hôm nay không hiểu sao web khó vô quá , tới chừng vô được thì sắp hết Noel rồi . Chúc tất cả ACE luôn vui khỏe !
nguoiyeuvannghe cám ơn tất cả ACE đã ghé thăm nhà & chúc Tết , nhơn dịp Xuân mới NYVN chúc tất cả ACE sức khỏe dồi dào , luôn thành công trong cuộc sống , gia đình gặp may mắn & an khang !