HƯƠNG SẮC BÌNH DƯƠNG
TG: Phạm Văn Phúc
NAM: Anh ghé đến Bình Dương,
Một buổi sáng tinh sương trên đường về quê ngoại...
Nghe tiếng hát ngọt ngào,
Lòng dạt dào... Biết có phải em không ?
NỮ: Anh nè… Có phải người anh yêu có đôi má hồng hồng,
Có giọng hát dễ thương bềnh bồng, êm ái..
NAM: (nói) Ừ… Phải rồi … ! Đúng vậy đó em ơi..
NỮ: Vậy… Anh… anh nhìn coi có phải là em không nè…?
NAM: Ô kìa … Em….
NỮ: Anh….
NAM: Anh xuống Bình Dương tìm em nè,
Mà… mà tìm hoàiiii.. Sao hổng thấy…
(vô Sương Chiều)… Anh phải biết tìm đâu ánh mắt thơ ngây của cô em gái quê…
SƯƠNG CHIỀU:
…. nhà.
Dịu dàng như cánh hoa,
Trong nắng Xuân chan hòa.
Em ngân nga câu hát…
NỮ: Bát ngát màu xanh,
Trái thơm cây lành, quê mình Bình Dương…
( nói)…Kìa ! Anh có thấy không ?
NAM: Thấy… Mà thấy gì hả em ?
NỮ: ( ca tiếp)…Trời Thuận An- hoa trái còn mờ trong sương,
NAM: Về Tân Uyên- hương bưởi tràn muôn phương.
Sông quê yêu thương…
Ai ngân lên,
Một khúc dân ca cho lòng vương nỗi nhớ…
NỮ: Nhớ quê hương mình,
Chứa chan ân tình, Bình Dương ơi !
NAM: Đất Thủ quê tôi, ngát xanh hương đời.
Rộn rã nơi nơi cùng vui câu hát.
NỮ: Bến Cát thênh thang,
Sắc Xuân dâng tràn- rỡ ràng quê hương…
VỌNG CỔ:
1./ NAM: Ôi ! Rạng rỡ quê hương- đất Thủ Bình Dương trên đường vào trận mới, miền đất yêu thương mùa Xuân đang vẫy gọi, vươn tới tầm cao phơi phới những công…. trình.
NỮ: Yêu lắm anh ơi ! Hương sắc quê mình.
Khi cánh én cõng trời xanh chở tình Xuân của đất, đất trĩu nặng ân tình son sắc thủy chung.
NAM: Bình Dương chuyển mình mang hơi thở của mùa Xuân, ý Đảng lòng dân rộng mở những chân trời.
Sắc vóc rạng ngời Thành phố Mới em ơi, Bến Cát rộn vui đang gọi mời ta đi tới…
(nghỉ 4 nhịp)
NGÂM THƠ:
NỮ: Mỹ Phước tưng bừng muôn sắc hoa,
Tình Xuân ấm áp đến muôn nhà.
NAM: Bến Cát thênh thang đường phố mới
Hạnh phúc tràn về vang tiếng ca….
2./ NỮ: Đất nở ngàn hoa chan hòa mơ ước, Thành phố Mới sang Xuân niềm hạnh phúc dâng tràn.
NAM: Bến Cát- Tân Uyên – Mỹ Phước – Bàu Bàng.
Những khu công nghiệp tương lai sẽ ngày càng rộng mở, trên mảnh đất anh hùng thêm rạng rỡ bước tương lai.
NỮ: Đất đã cùng người chung khối óc với bàn tay, cùng góp sức dựng xây- cùng vươn vai xốc tới.
Anh có nghe chăng mùa Xuân đang vẫy gọi, hoa nở giữa tim người trên Thành phố Mới Bình Dương.
NÓI LỐI:
NỮ: Còn nhớ không anh ?
Một thuở chiến tranh trên vùng Tam Giác Sắt..
Đội nữ Pháo Binh anh hùng Bến Cát Xê 5
NAM: Đã chiến đấu hy sinh trong lặng lẽ âm thầm,
Cho đất nở rộ chiến công, hóa “Thành đồng Tổ quốc”.
VỌNG CỔ:
5./ NỮ: Để thắm mãi màu xanh ngọt ngào hương của đất, để lại nơi đây những gì thiêng liêng nhất khi đất nở ngàn hoa dâng Tổ Quốc anh…. hùng.
Bến Cát yêu thương anh dũng vô ngần.
NAM: Đất chiến khu xưa vùi thây quân xâm lược, đất “quyết tử một thời cho Tổ Quốc quyết sinh”.
Bình Dương tự hào với trang sử liệt oanh, một thuở hùng anh trên quê hương Bến Cát.
NỮ: Cho Thành phố Mới hôm nay hương Xuân ngào ngạt, gió mới reo vui bát ngát những công trình.
LÝ CON SÁO:
NỮ: Em… bước bên anh,
Trong nắng Xuân hồng lung linh.
NAM: Qua rồi lửa đạn chiến chinh
Bình Dương ơi ! Xin vẫy tay chào
Quê hương biết mấy tự hào.
NỮ: Lòng dạt dào bên anh sánh đôi
Phố xá thênh thang gió reo niềm vui.
NAM:Đất chuyển mình bừng lên sáng tươi
Thành phố Bình Dương ngát xanh ngàn nơi.
( về vọng cổ - xề 24)
6./ NỮ: Đẹp quá anh ơi ! Cả một trời hạnh phúc, Bình Dương quê ta vang mãi khúc quân hành.
NAM:Qua mất mát hy sinh, ta trưởng thành từ gian khó, để Thành phố Mới bây giờ rạng rỡ bóng cờ hoa.
NỮ: Hương Xuân ấm áp chan hòa,
Tương lai rực sáng trên quê nhà Bình Dương…