SAO ÚT NỠ VỘI LẤY CHỒNG
Nhạc: Cao Nhật Minh – Vọng cổ: Thanh Diệu
(16.12.2014)
THOẠI
Nữ: Anh Hai
Nam: Ủa cô Út! Cô Út đi đâu qua ngõ này vậy?
Nữ:Em qua nhà anh nè
Nam: Út qua thăm anh hay có chuyện gì hôn
Nữ:Út qua anh gửi thiệp mời đám cưới.
Nam: Đám cưới! Ủa mà đám cưới ai?
Nữ:Thì đám cưới Út chớ đám cưới ai.
Nam: Đám cưới út?
Nữ: Ủa tự nhiên sao đám cưới Út mà mặt anh buồn so vậy?
Nam: Tại anh…
Nữ: Tại anh làm sao?
NHẠC
Nam: Anh thương thương Út lâu rồi mà anh anh hỏng dám nói.
Để nay Út bước theo chồng trong lòng anh thấy buồn thiu.
Chiều chiều ra đứng bờ sông nhìn con nước ròng nước lớn.
Liu riu bên lở bên bồi còn ai ngồi giặt áo đâu mà trong
Nữ: Anh thương thương Út lâu rồi mà sao sao hỏng dám nói.
Để nay Út bước qua cầu anh sầu anh nói lời thương
Ngày nào hai đứa mình chung bờ đê gánh lúa đi về
Anh thương không nói nơi nào Út mến rồi cũng chẳng dám hé môi.
Nam: Hò …. ơ …. ơ ….
Út theo chồng để bạn lòng đau xót
Trách cho mình chưa kịp nói lời yêu
Sông chiều nước chảy liu riu
Lục bình trôi riu ríu
Hò …. ơ …. ơ ….
Lục bình trôi riu ríu anh buồn hiu một mình
LÝ CÁI MƠN
Nữ: Đừng anh Hai, đừng nên đau xót
Cũng bởi do anh, yêu mà giấu trong lòng chi
Để hôm nay tình dang dở tiếc thương cho lục bình
Ngày xưa ta đã từng chung đôi
Gánh lúa chung đường đê
Cớ sao lòng đã thương chẳng chịu ngỏ lời yêu.
VỌNG CỔ
01. Nam: Cũng tại con chim đa đa nó quen ruộng sớm đồng trưa với bờ mương thửa ruộng. Nên tiếng yêu thương còn ngập ngừng chưa dám thốt thì Út ơi sao em nỡ vội bước theo chồng. (-)(-)
Nước mắt rưng rưng nhoà nhạt cánh thiệp hồng.
Rồi đây bến sông xưa con nước ròng nước lớn.
Có ai ngồi giặt áo nữa mà trông. (SL)
Nữ: Kỷ niệm hôm nào anh còn nhớ hay không
Gánh lúa trên vai mình chung lối đi về
.
Nam: Nhưng tiếng hẹn thề chưa thốt được tròn câu.
Út đã qua cầu để anh sầu anh nhớ.
NÓI DẶM
Nữ: Thôi, anh Hai đừng có buồn.
Có lẽ tụi mình
chưa phải duyên phải nợ
Nên tiếng hẹn thề
anh chưa thốt được tròn câu.
Nam: Anh dẫu có buồn
nhưng anh hỏng có trách Út đâu.
Tại… tại ngày hai buổi
gánh lúa chung đôi
nên anh nào đâu có ngỡ…
02. Nữ: Con nước liu riu sông bên bồi bên lỡ. Nếu anh nói rõ lời thương thì Út đâu nỡ bước theo chồng. (-)(-)
Đâu để cho đa đa sầu héo trong lòng.
Hót tiếng nỉ non kêu hờn trách bạn.
Cho con nước ròng ngầu đục khúc sông quê. (SL)
Nam: Em theo chồng anh lòng dạ tái tê.
Nhưng anh đâu dám trách bởi lời thương chưa dám ngỏ.
Nữ: Bến nước sông quê trăng khi mờ khi tỏ.
Sao anh chẳng lựa lời gởi Nhỏ một lời thương….
NHẠC
Nam: Rồi ngày mai đây Út làm cô dâu mới
Tới phương trời nào Út còn nhớ anh không?
Nữ: Kỷ niệm mênh mông bao năm dài làm sao không nhớ
Có anh trai làng thương mà không dám nói ra.
Nam: Thời gian trôi qua Út quên dần trong êm ấm.
Chỉ có anh nằm đêm đơn lạnh buốt giá tim đau
Nữ: Rồi trời cao thương cho anh gặp người anh yêu mến.
Mến yêu anh nhiều thôi anh đừng luyến tiếc chi nhau.
Nam: Sao Út nỡ vội lấy chồng
Để anh buồn lòng thương nhớ Út ơi!
NÓI LỐI
Nam: Út nè!
Nữ: Dạ chi đó anh Hai
Nam: Hỏi Út chớ mần sao mà anh không khỏi tiếc thương
Khi… khi người mình yêu không cùng chung lối mộng.
Kỷ niệm mênh mông nơi làng quê êm ấm.
Mà… mà giờ á, Út sắp phải ra đi về phương trời xa thẳm.
VỌNG CỔ
05. Nữ: Anh Hai, Anh Hai ơi! Tính anh vốn chân chất hiền lương như dòng nước quê hương vẫn êm đềm xuôi chảy. Út cầu chúc cho anh hai sớm gặp được người anh yêu mến để tiếng đa đa không làm xao động bến sông chiều. (-)(-)
Xin anh đừng luyến lưu nhớ tiếc thêm nhiều.
Nam: Út sang sông để con đò lỡ hẹn
Anh muốn trách hờn cũng có được gì đâu. (SL)
Ngày em theo chồng mặc áo mới cô dâu.
Có kẻ nhớ thương đứng bên cầu đưa tiễn.
Nữ: Sáo đã sang sông xin anh đừng lưu luyến.
Chỉ nặng lòng nhau bịn rịn bến sông buồn.
06. Nam: Út theo chồng để lỡ nhịp cầu duyên.
Bờ đê xưa biết ai cùng chung lối.
Đếm nhịp thời gian men theo bờ cỏ rối.
Khói lam buồn mờ mịt cánh đồng trưa.
Nữ: Em theo chồng qua lối cũ thôn xưa
Từng bước chân đi khắc sâu từng kỷ niệm
Dòng nước liu riu ấp ôm màu hoa tím.
Lỡ nhịp cầu duyên thì thôi nhé lục bình!
Nam: Em màu hoa cưới lung linh
Còn anh sầu khổ một mình thở than
Một mình đếm nhịp thời gian
Mừng em duyên thắm lỡ làng riêng tôi.