Ngày, đọc tin trên mạng Đêm, nằm nhớ rưng rưng Lòng tôi, một chiếc khăn con Làm sao lau hết giọt buồn…
NGỰA Ô NAM 1… tim em Sau trận đòn động phách kinh tâm 2.Vô duyên vô cớ Đám bạn bè tuổi vừa đúng mười ba 3.Mơ làm thủ lãnh, đại ca Chọn em để diễn tập 4.Môt trận đòn thù Kiểu băng nhóm giang hồ. 5.Tiếng em kêu gào chìm vào khoảng lạnh dửng dưng Của lũ bạn vô tâm 6.Hỏi vì đâu cách hành xử bạo tàn Len chân qua được cổng trường? 7.Tôi hãi hùng nhìn em hai tay che mặt Gục trên nền gạch loang máu tươi.
VỌNG CỔ
1. Xin gởi em lời chân thành tạ lỗi, của riêng tôi, nhà giáo thường lặng lẽ dõi theo những đầu xanh đánh rơi tuổi trẻ giữa sân trường. Thảm kịch của em ngỡ như chuyện hoang đường. Tôi đã cắn môi dặn mình không được khóc, để cho lòng còn một chút niềm tin (-) Rằng cuộc đời vẫn đẹp ở chung quanh, rằng dẫu sao dưới mái học đường, Nghĩa thầy trò, tình bạn học vẫn ngát hương, dù xã hội đang băng hoại luân thường đạo lý.
2.Trang giáo án đêm nay xám màu tư lự bởi những âm u trong tâm sự một người thầy. Bên ngọn đèn khuya, thức với đêm dài. Tôi nhìn tôi trên vách, mới hay mình đã gầy guộc nhiều hơn.(-) Vườn trường ươm những mầm non Mà đâu rồi những trò ngoan một thời? Buồn này đong mãi không vơi Thẹn cho sự nghiệp trồng người bao năm.
@ @ @ @ @ @ @ @
Bao ý đẹp, lời hay bài đạo đức Chết chìm trong bạo lực bủa chung quanh Thương làm sao những kiếp cây con Chưa xanh lá đã cong cành, thối rễ.
VỌNG CỔ
5.Em ơi! Phong hóa suy vi, lòng người điên đảo, đã cướp đi nét hồn nhiên trong ánh mắt tuổi thiên thần. Những thảo nguyên xanh dưới mặt trời hồng. Lặng lẽ biến thành hoang mạc, bức tranh đời xám ngắt mảng hờn căm Chẳng vì đâu cũng xích sắt, dao găm; vung gậy gộc thay cho lời hòa nhã Lắm kẻ quanh ta sống thời hoang dã, lấy luật rừng xanh thay chỗ tình người.
6.Đêm dần tàn, lác đác ánh sao thưa, ngày sắp rạng bên ngoài khung cửa mở. Lời tạ lỗi vẫn còn bỏ ngỏ, phải làm gì cho khỏi thẹn với lương tâm? Lỗi của ai mà để tội tuổi đầu xanh ? Ai là kẻ phải nhận phần trách nhiệm ?! Tôi sẽ gióng lên hồi chuông thức tỉnh những người mãi ngủ mê trên tự mãn ngông cuồng (-) Vết thương thể xác dẫu lành Niềm đau tủi nhục mãi còn trong tim Thay đời tôi gởi tới em Những lời tạ lỗi từ tim người thầy.
Anh có đọc được bài của Nguyenphuc (vì là admin nên xóa cũng đọc được luôn á! hihi) anh thấy góp ý hay mà, anh nghĩ cứ để để anh em có dịp chia sẻ thêm, ở đây ko có kiểu đúng sai hoặc kiểu bắt bẻ mà chỉ là tấm lòng góp ý xây dựng cho tác phẩm được hoàn chỉnh nhất thôi.
Anh cũng rất vui học thêm các từ mới (mà có lần đã từng đề cập ở bài nào của anh Ông Dung Thông á!) nên có chia sẻ của anh em để biết thêm cách viết mới, từ mới cũng thật sự vui.
Do đó, nếu em ok, anh on bài của em lại nhe!?
Dạ thưa anh MEM,
Vì em sợ các anh chị la em nên sau khi post xong em suy nghĩ lại và đã xóa đi... hihihi.
Nhưng bây giờ có lệnh của anh rồi thì nhờ anh cho ON lại vậy.
Hihi... em đang trong thời gian học tiếng Việt nên tìm tòi ""nghiên cứu" vậy mà.
Các anh chị đừng la em tội nghiệp nha... hihi...
Nguyenphuc đúng rồi, MEM ! Mình vừa xem lại TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT của Trung Tâm Từ Điển Học, Nhà xuất Bản Đà Nẵng phát hành năm 1977, trang 253 thì thấy ghi dóng = gióng.
Tức thiệt !!! Phải biết trước như vầy, hôm trước cãi với MEM cho... đã !!!
Em rất hoan nghênh trao đổi để mình tìm được từ viết đúng. Mỗi tác phẩm của thành viên hay soạn giả em xem là một tác phẩm đẹp, khi thưởng thức mà nhìn thấy lỗi chính tả cũng giống như bị 1 vết gì đó hơi uổng nên em luôn muốn góp ý cho nó hoàn chỉnh nhất. Mong là các tác giả ko cảm thấy khó chịu và hiểu thiện ý của em! hihi
Tác phẩm của chú thời sự quá, lúc đầu nhìn tựa đề cứ tưởng Lời tạ lỗi của ai đó ko à. Chúc mừng tác phẩm hay của chú!!!
@Nguyenphuc: a phục e thiệt luôn, bài viết phân tích hay vậy mà đành lòng xóa chi uổng, A E biết gì thì chia sẻ thôi, ở đây a e ít chặt chém lắm, nên đừng lo.