Nhi Trương : Anh Thịnh, mai em sẽ rời khỏi Tiền Giang. Duy Thịnh : Ờ. Nhi Trương : Em về tuốt Cà Mau luôn đó. Duy Thịnh : Ờ. Nhi Trương : Em đi lấy chồng đó. Nhi Trương : Anh không còn câu nào khác nói với em nữa hả ? Duy Thịnh : Ờ. Em đi đi ! (Anh đã tìm được cảm giác thật sự của đời mình. Hí hí hí)
Công Khanh :"Ai mua sầu riêng có ai mua sầu riêng..." 66B : Em ấy ơi... em bán sầu riêng hả ? Công Khanh : "... Xin mời đi chỗ khác mua. Em đây không bán sầu riêng. Em đây chỉ bán bò viên." 66B : Trời... "... bài hát đó làm sao em có ? Ai dạy em ca những khúc nhạc u buồn ?" Công Khanh : Má tui dạy tui đó. 66B : Trời ơi... em đây là con của bà 9 bán bò viên phải không ? Chú là chú Sáu, bạn thân của má con nè. Công Khanh : Chú là chú Sáu, Sáu lục bình phải không ? Má con cứ nhắc chú hoài vậy đó. 66B : Má con vẫn còn nhớ chú hả con. Chú mừng quá ! Công Khanh : Dạ nhớ. Má con nói chú Sáu lục bình là bạn thân của má. Chú hay ăn thiếu của má con đó. 66B : Trời, sao má con kể chi mấy chuyện đó. Gặp lại con, chú mừng quá ! Má con có nhắc tới chú... ờ, có nhắc tới ba con kh ? Công Khanh : Dạ không. Má chỉ dặn con, khi nào gặp chú thì nhớ đòi tiền 2 tô bò viên chú ăn chịu má con mà quên chưa trả. 66B : Trời ơi... sao phũ phàng thế này. Chú giờ nghèo lắm con ơi, tiền đâu mà trả ? Công Khanh : Vậy chú phải theo con về gặp má con... để má con xử chú. 66B : Hic... định nhận bà con kiếm miếng cơm mà giờ... trời ơi, phen này Sáu lục bình chắc còn thảm hơn bèo nữa quá. Hic hic
nhìn lại tấm hình tập thể sau tiêt mục Em bé bán sầu riêng, thấy 3 gương mặt bự phấn: c GT, b Nhi, B Trang
Ngay từ phần 1 đã hơi trắng quá, chắc do ánh sáng thiếu nên nhìn ko ra, cứ thấy tối tối nên quánh hoài nè!