Lối
Ngày chị theo chồng
Xuồng nhỏ xuôi dòng qua ngã ba sông
Vùng kỉ niệm, mái dầm em hối hả
Mùa nước nổi cội bần già nay lẻ bạn
Đi lấy chồng, chị bỏ dạ bâng khuâng. Vọng cổ
1.Chỉ cách một khúc sông cớ sao mắt chị buồn trông theo dòng nước bạc. Bìm Bịp kêu não lòng thương câu hát ai có hẹn gì đâu mà chị lại mong.... chờ.
Một đóa bần chua chung thủy dại khờ.
Má cứ lo con gái lỡ thời, ở giá
Thương con mình mà má sợ thiên hạ gièm pha
Chị thuận lòng về làm dâu xóm trên,
Cô gái thợ may ưng anh trai làm rẫy.
Nhà mình nghèo má gả sớm bầy heo,
Nuôi sẵn mấy con gà mừng chị ngày xuất giá.
2.Nước lớn đầy sông nước ròng bỏ bãi.
Luyến thương ai con nước lại lưng chừng.
Khoác áo cô dâu chị cứ ngập ngừng.
Thương cội bần xưa nắng mưa lả ngọn
Gió lay đùa hoa điểm trắng bờ sông
Bao năm dài anh du học phương xa
Chị mỏi đợi bên cội bần kỉ niệm
Ngày tháng dần trôi đâu rồi màu mộng tím
Chữ hiếu anh tròn đành quên đóa bần quê...
Lối Chị có chồng Quên cả nỗi nhớ mong Sớm tối quẩn quanh mẹ già, con dại Gái thợ may, nghề làm dâu trăm họ Đâu khó gì, để được họ chồng thương.
Vọng cổ 5. Mái tóc điểm sương thời gian dường như khép lại. Nhịp sống bon chen phải tảo tần hôm sớm chị cũng quên đi ước mộng tuổi xuân...thì. Vất vả gian lao chẳng ngại khó khăn gì. Con của chị giờ trưởng thành khôn lớn Cũng xa trường, du học như anh Dẫu sợ đợi chờ từ tuổi thanh xuân Nhưng nay vì con chị thêm lần đưa tiễn Nỗi nhớ vào tim, lòng đau muôn thuở Thời gian ơi! sao để chị thương chờ.
6."Người về thăm lại nhánh sông Ngắm loài hoa mọn chạnh lòng nhớ thương." Đã đôi lần em nhắc lại chuyện xưa Ánh mắt chị! xa xăm... như sông dài vô tận. Ánh mắt ấy không như lần xuất giá Nhìn cội bần già nhìn lại khúc sông Chị nói: Con nước còn lớn ròng ngày mấy lượt Vì hạnh phúc tương lai ta phải mỉm cười. Xuồng đã theo dòng xa ngã ba sông Vùng kỉ niệm mãi là kỉ niệm Giữ riêng trong dạ đoá bần Một loài hoa mọn trắng ngần ven sông. Tháng 03/2018
Sao Pika thấy cái tựa "Đoá bần" thấy hơi khó đọc , cho nên nghĩ là tác giả nên thay đổi bằng một chử khác . Hoặc là thay lởi tựa bằng "Hoa Bần bên sông" . Vì khi người ta nhắc đến đoá , là muốn ám chỉ 1 cái hoa thôi . Nhưng khi nói tới cây bần, Pika liên tưởng một chùm hoa bần hay một nhánh hoa bần chứ không phải một đoá hoa .
Bài vọng cổ có nội dung rất sâu sắc, diễn tả chân thật sự hy sinh cao cả của người phụ nữ trong gia đình .Một đoá hoa có vẻ rất yếu ớt, mà trong bài vọng cổ, tác giả diễn tả người phụ nữ rất kiên cường dù sống trong cuộc sống không mấy hạnh phúc an nhàn . Cho nên Pika nghĩ danh từ một đoá không thích hợp cho lắm .
Còn bài "Má ơi" thì quá tội nghiệp cho cô gái gặp phải ông chồng vủ phu . Phải chi ở gần thì Pika gọi 911 dùm ẻm rồi.
Thanks Pika đã góp ý!!!
Bài viết chưa hoàn tất á Pika. DTN còn viết bài bản sau bốn câu lối á. Kể về chị, về anh, về chuyện tình của họ. Thuở học trò những buổi tan trường chung đường về xóm nhỏ, về ngang ngã ba sông nơi đó có cây bần. Anh ví chị như đoá bần trong trắng, loài hoa kg cao sang vương giả nhưng thuỷ chung, son sắc mà anh yêu, anh quý.
Đoá Bần bên sông ý DTN là 1 người con gái nghèo bên sông.
@ chuongvang: Bài của bạn viết rất xúc động, thích văn từ trong câu 6 rất lay động thương cảm. À, nếu có thể tên bài hát lấy một tên khác cho gần với nội dung của bài về cuộc đời nhân vật hơn, và không trùng tên với một số bài đã có tên là "Má Ơi !" rồi. Cám ơn bài hát chuongvang đã chia sẽ !
Chuông cám ơn những góp ý và nhận xét chân tình của Huynhminhloc. Trong hoàn cành éo le vậy, bi đát vậy, thì Má là chỗ dựa tinh thần vững chắc, thì 2 tiếng gọi "Má Ơi" xuất phát tự đáy lòng sẽ đong đáy thêm cảm xúc.
Huynhminhloc nhắc mới để ý. CHuông search thử Má ơi, thì ra nhiều bài quá, hih. Mỗi bài mỗi cảnh, mỗi cảm xúc. Hay Huynhminhloc có gợi ý gì chăng cho tựa đè bài hát. CÁm ơn Huynhminhloc nhiều nhe
@ chuongvang: Bài của bạn viết rất xúc động, thích văn từ trong câu 6 rất lay động thương cảm. À, nếu có thể tên bài hát lấy một tên khác cho gần với nội dung của bài về cuộc đời nhân vật hơn, và không trùng tên với một số bài đã có tên là "Má Ơi !" rồi. Cám ơn bài hát chuongvang đã chia sẽ !
Chuông cám ơn những góp ý và nhận xét chân tình của Huynhminhloc. Trong hoàn cành éo le vậy, bi đát vậy, thì Má là chỗ dựa tinh thần vững chắc, thì 2 tiếng gọi "Má Ơi" xuất phát tự đáy lòng sẽ đong đầy thêm cảm xúc.
Huynhminhloc nhắc mới để ý. CHuông search thử Má ơi, thì ra nhiều bài quá, hih. Mỗi bài mỗi cảnh, mỗi cảm xúc. Hay Huynhminhloc có gợi ý gì chăng cho tựa đè bài hát. CÁm ơn Huynhminhloc nhiều nhe
Sao Pika thấy cái tựa "Đoá bần" thấy hơi khó đọc , cho nên nghĩ là tác giả nên thay đổi bằng một chử khác . Hoặc là thay lởi tựa bằng "Hoa Bần bên sông" . Vì khi người ta nhắc đến đoá , là muốn ám chỉ 1 cái hoa thôi . Nhưng khi nói tới cây bần, Pika liên tưởng một chùm hoa bần hay một nhánh hoa bần chứ không phải một đoá hoa .
Bài vọng cổ có nội dung rất sâu sắc, diễn tả chân thật sự hy sinh cao cả của người phụ nữ trong gia đình .Một đoá hoa có vẻ rất yếu ớt, mà trong bài vọng cổ, tác giả diễn tả người phụ nữ rất kiên cường dù sống trong cuộc sống không mấy hạnh phúc an nhàn . Cho nên Pika nghĩ danh từ một đoá không thích hợp cho lắm .
Còn bài "Má ơi" thì quá tội nghiệp cho cô gái gặp phải ông chồng vủ phu . Phải chi ở gần thì Pika gọi 911 dùm ẻm rồi.
Chuông thì khác, CHuông rất ưng ý cái tựa. 4 chữ thôi cũng phần nào mường tượng được 1 đóa hoa dại ven sông, không ai màng bận tâm. Nhưng chính cái đơn sơ đó, giản dị đó lại là 1 đại diện cho 1 tấm lòng chung thủy sắt son, 1 đời vì chồng lo con.
Em thấy như anh đã chọn câu "Thời gian ơi ! Sao để chị thương chờ" là hay và nghe đau hơn cho sự trách hờn số phận.
Cũng như anh, em thích câu cũ là: "Chuẩn bị lên đường du học như anh". Nhưng khi thấy anh sửa lại em cũng hiểu ý của anh là muốn nói lên cơ hội đi du học là do sự cố gắng từ tài năng trong cảnh đời nghèo khó, chứ không phải do có điều kiện của gia đình. Nên em chỉ góp ý câu mới sửa cho êm mượt thôi. Và như anh đã chọn ý mới sửa "Nó được trường cho du học như anh" là họp lý.
Về việc lặp từ em nghĩ anh không nên khuôn khổ nguyên tắc quá. Vì thật sự theo em thấy những lặp từ mà anh đang lo ngại nó chưa trùng lắp đến mức gây nhận biết. Dù có lặp từ nhưng về khoảng cách và về ý để dùng từ lặp đó hợp lý thì vẫn hay chứ không có vấn đề gì. Thường trong một bài dài không thể tránh khỏi việc lặp từ, và lặp từ đôi khi cũng có cái hay được dùng như một pháp thuật trong cách viết.
Câu "Thương chi chỉ đóa hoa bần", có thể sửa là "Thương cho một đóa hoa bần - Một loài hoa mọn trắng ngần ven sông" không ?
"Thương chi" là lời của người con gái tự thẹn và tự buồn cho thân phận. Nhưng ở đây lời của người em đang cảm thấy xót thương cho phận đời của chị nên đổi thành "Thương cho".
Em chỉ riêng nghĩ vậy thôi. Nhưng như câu cũ "Thương chi chỉ đóa hoa bần" thì vẫn hay.