TRÊN CÔNG TRƯỜNG RỘN TIẾNG CA
Tân nhạc: Ngô Quốc Tính
Vọng cổ: Trần Nam Dân
Nhạc
Nam: Đôi bồ câu đang bay về nương. Anh và em đi ra nơi công trường.
Nữ: Gió lộng trời xanh chim hót hoa đưa hương,
Với cả tình ta nâng bước ta lên đường.
Nam: Như ngày qua em ở hậu phương,
Nữ: Như ngày qua anh nơi chiến trường
Nam: Đã hẹn cùng nhau đi giữ lấy quê hương
Nữ: Cho ngày hôm nay vai sánh vai trên công trường
Vọng cổ
Nam: 1. Vai sánh vai trên công trường vui cùng tiếng hát quê hương, xua rụng những giọt sương lăn trên mặt đường lung linh buổi sớm. Nắng liếm bờ vai anh thợ xây tầng bốn với đôi tay múa lượn như cánh bướm …công trường. Đây bàn tay nhớ, kia bàn tay thương và những bàn chân hối hả lên đường.
Nữ: Làm mát mặt biển đông, vui lòng rừng thẳm, chắc ai đó sẽ nói thầm “đẹp lắm người ơi!”
Nam: Ngói đỏ gạch hồng hóa khúc ca vui, tiếng hát yêu đời thành bài ca xây dựng. Lá thư tình thầm lặng ước ao, gởi anh thợ Vũng Tàu xây thành phố biển.
Lưu Thủy Hành Vân
Nữ: Ai vướng buộc lòng em nghe khác xưa,
Rằng tưởng tơ dáng người.
Nam: Có đôi tay mới lướt qua những đường bay nhanh,
Và khoan thai uốn quanh nhịp nhàng.
Nữ: 2. Ơi anh thợ thi công lắp máy chạy đua cùng nắng gió, có phải anh nhen nhúm tình yêu từ những tia lửa mặt trời. Và hâm nóng cả quê hương biển rộng sông dài.
Nam: Bắt hố trũng đồi nghiêng cúi đầu trước cơ giới, để mặt đất trải bằng lành lặn đẹp hơn xưa.
Nữ: Chị thợ hàn hóa những tia lửa chớp giữa trưa, chợt nghe bóng nhỏ tình yêu đậu trong ánh mắt.
Ôi bàn tay anh thợ xây hạnh phúc nghe nhẹ nhàng mà rạo rực cả quê hương.
Nhạc
Nam: Ơ… dẫu nắng mưa vẫn bền chí, gió sương vẫn vững lòng.
Tình yêu đang rẽ sóng đi tô điểm non sông
Nữ: Nhớ ghi mãi lời Bác, trái tim mãi hồng tươi,
Đẹp thay những lứa đôi, cùng quê hương mến yêu
Nam: Đẹp thay những lứa đôi, cùng quê hương mến yêu.
Vọng cổ
Nữ: 5. Ôi đẹp thay những lứa đôi đi tạo dựng cho đời nhà cao xưởng máy. Ơi những công viên xây quanh dòng suối, những nhà tầng lượn quanh chân núi, những mảnh trời xanh bay quanh thành phố lam màu biển cả vây quanh anh thợ thương… đời. Vì ánh sáng cho mọi nơi mà anh thợ bê-tông cần mẫn suốt đêm ngày. Bàn tay anh bóp mềm sỏi đá, thành những cột điện chọc trời giăng đi khắp ngả ngược xuôi.
Nam: Ơi chị thợ tiện nghĩ gì mà nhìn bụi sắt bay bay khi chiếc máy tiện quay nhanh theo nhịp thời gian hối hả.
Nữ: Hay chị mơ màng trước dải nhà cao mới lạ, như du khách mê say những đổi thay trên nước non này.
Nam: 6. Ơi anh thợ xây xin cho tôi gọi anh là những nhà điêu khắc tài hoa tạo nhà dựng phố và có nụ cười ban trưa vắt ngang qua ngõ làm bông phượng nở lá me bay. Ôi cánh chim nào chấp chới bên ô cửa và bay về đâu mà sánh đôi đẹp quá hỡi cánh chim.
Nam: Nâng bước ta lên đường mà ông cha ta đã hằng mơ ước. Ơi những biệt thự cao cao, những dải nhà kho mới cất để khoan biển lấy dầu và chôn đói nghèo xuống mặt đất khổ cực ngàn năm.
Nữ: Chị công nhân La Ngà chị có vui không? Mà nụ cười quyến rũ những tấm lòng nhớ thương về nhà máy.
Nam: Với những ống khói vút mình cao vòi vọi và hướng ta đi sáng chói con đường.
Nữ: Cho tôi hát với quê hương.
Bài ca xây dựng nước non đẹp giàu.
Nam: Đàn chim vỗ cánh xôn xao.
Công trường đó, nâng đôi cánh tình yêu bay về.