Chị cũng muốn nghe Nguyenphuc góp ý lắm nhưng mà nói ra thật xấu hổ quá...đọc mấy cái góp ý nhưng không hiểu...huhuhu bởi vì đọc cống xê xê sang xự gì đó mà hổng có kiến thức để hiểu huhuhu...
Trước giờ ca theo cảm âm không hà cho nên ...huhuhuhu
Đã vậy mà còn lười học mà thật tình chứ chị học nhạc lý mà học lý thuyết, chị kém lắm luôn...Buồn quá đi...


Dạ thưa chị,
Hò, xự, xang, xê, cống là 5 nốt nhạc căn bản của nền nhạc ngũ âm (mà giới đàn ca cổ nhạc gọi là
chữ đàn). Người đàn bắt buộc phải biết những chữ đàn này và phải biết xướng âm (solfège), cũng như nhạc sĩ tân nhạc đương nhiên biết xướng âm do ré mi fa sol của tân nhạc vậy. Không biết xướng âm thì chỉ học ngón trực tiếp với ông thầy đàn thôi, không thể nào nhìn lòng bản mà đàn được bản mới bản lạ chưa từng nghe qua. Không biết xướng âm nhìn lòng bản người ta viết sai hoặc tam sao thất bổn cũng không biết đúng hay sai. Không biết xướng âm khó
"ra bản" (đàn cho người khác nghe thì được nhưng tự trong bụng chép lòng bản ra cho người khác không được). Hoặc có viết ra bản được theo ngón tay bấm trên phím đàn cần đàn nhưng bỏ dấu thanh cho chữ đàn bị sai, làm cho người sáng tác lời ca dựa theo đó viết lời ca cũng bị sai. Trường hợp này xưa nay xảy ra rất nhiều, các anh chị biết qua bài ca xưa nay chắc hẳn thấy rất rõ điều này.
Người học ca chính quy phải được thầy đàn dạy cách xướng âm 5 cung (hò xự xang xê cống)nhạc căn bản nói trên. Người ta biết xướng âm thì nhìn bài ca mới, lạ (chưa từng đọc qua) với chú thích chữ đàn bên cạnh tại những nhịp căn bản thì sẽ ca được dễ dàng.
Âm nhạc, dù là cổ hay tân, thì người đàn và người ca nên biết xướng âm. Xướng âm rất quan trọng trong âm nhạc.
Người có trình độ nhìn lòng bản đàn đánh giá được khả năng của người viết (hoặc chép) bản đàn đó. Nhìn vào cách dùng chữ đàn, nhìn vào dấu thanh.
Vì cái chỗ lẫn lộn giữa HÒ và LIU của những người ra bản đàn mà người viết lời ca dựa theo bỏ dấu thanh lộn mèo (bằng ra trắc và ngược lại) làm cho có những bài ca trắc trở rất khó ca cho ngọt ngào, giống như ngâm thơ mà bài thơ bị khổ độc vậy đó.
Không riêng gì sự lẫn lộn giữa HÒ và LIU, mà đối với những chữ đàn khác cũng vậy.
Trong bản Mạnh Lệ Quân có chỗ chữ đàn là HÒ XANG XỰ mà có người (xưa) viết bản đàn là LIU XÁN U rồi lưu truyền ra làm cho có vô số bài ca đặt lời chỗ đó là LIU XÁN U. Chỗ này nghe qua vẫn suông sẻ ngọt ngào nhưng không đúng với bản gốc và không đúng hơi chỗ này, nhưng bây giờ lại đàn ca LIU XÁN U nhiều hơn. Trên internet vẫn có những thầy đàn còn đàn HÒ XANG XỰ theo căn bản chỗ này.
Hôm nào có dịp nói về bản Mạnh Lệ Quân, nguyenphuc sẽ nói chi tiết hơn.
Anh chị em chúng ta là những người thích cổ nhạc vì cổ nhạc là quốc hồn quốc túy của dân tộc Việt Nam, có một thời được gọi là quốc nhạc (thời nhà Nguyễn, mấy triều đại cuối cùng dùng bản cổ nhạc
ĐĂNG ĐÀN làm bản quốc thiều Việt Nam).
Nhiều người Việt ở nước ngoài vẫn thích cổ nhạc Việt Nam vì như đã nói trên, nó là quốc hồn quốc túy của dân tộc.
Ngày xửa ngày xưa, cổ nhạc rất được ưa chuộng thịnh hành trong giới quan lại trí thức. Ai chê cổ nhạc là nhà quê là ma-ri-sến (nhạc sến) thì những người đó vọng ngoại không biết cội nguồn. Họ chê vậy mà kêu họ làm thì họ hoàn toàn mù tịt. Không biết thì đừng chê.
Biển học bao la bát ngát, người biết cái này người biết cái kia cùng bổ túc cho nhau mới trở nên phong phú, đa dạng. Không ai một mình mà hoàn hảo cả.
Trong tinh thần cùng học hỏi lẫn nhau, chính nguyenphuc em đây cũng học được ở các anh chị rất nhiều điều, và những gì em hiểu biết được nếu anh chị hỏi gì em sằn sàng giải đáp trong khả năng hạn hẹp của em. Coi như anh chị em mình cùng nhau học tập trao đổi. Mà đó cũng là cùng nhau chung tay góp sức bảo tồn và phát huy gìn giữ ngành cổ nhạc tài tử cải lương của nước nhà và cũng là tâm huyết của tiền nhân tiền bối lưu lại cho hậu thế.
Chúc các anh chị và thân quyến một năm mới 2012 an khang thịnh vượng vạn sự như ý.