Trích đoạn
BÀI CA TÌM MẸ
Tác giả: Trương Vũ và Ngọc Tranh
NHẠC:
Một đồi hoa sim tím,
Tím cả tình yêu, tím cả đợi chờ,
Một chiều hành quân,
Dừng chân bên đồi vắng, nghe tiếng lòng xôn xao
Gởi lại một bông hoa
Để mai khi về phép
Ước muốn tặng em, thay câu hát yêu thương
Chỉ một bông hoa, nhưng bao nhiêu hẹn ước
Dù mưa going bão tố, không quên lời thề xưa.
Lệ Giang: Ba, thưa ba con mới về
Tuấn: Ừa, con gái của ba, hôm nay bán hết vé số rồi hay sao mà về sớm vậy con?
Lệ Giang: Con bán hết rồi, ba ơi, con có mua bánh về cho ba nữa nè
Tuấn: Con ghé chợ mua bánh, mà con có nhớ mua kẹp tóc cho con không?
Lệ Giang: Dạ có, con mua rồi ba à
Tuấn: Mà con mua màu gì dạ?
Lệ Giang: Thì màu tím như ba đã dặn đó
Tuấn: Ờ, ba thích cái màu tím đó lắm
Lệ Giang: Ba ăn bánh nha ba
Tuấn: Cám ơn con
Lệ Giang: Ba thiệt là
Tuấn: Thiệt là sao?
Lệ Giang: Ba ko thấy đường mà cái gì ba cũng kêu con mua màu tím hết á. Quần áo tím nè, dép tím nè, kẹp tóc cũng màu tím nè. Hổng ấy, ba đổ nguyen lọ mực tím lên người con luôn đi.
Tuấn: Hư.. ba thích cái màu đó chứ bộ
Lệ Giang: Ba ăn nữa đi ba…(hát) Một đồi Một đồi hoa sim tím, Tím cả tình yêu, tím cả đợi chờ, Một chiều hành quân (ho…)
Tuấn: Con gái sao vậy? Con gái nghe ba dạy nè. Con gái là phải học ăn, học nói, học gói học mở, ko được vừa ăn mà vừa ca như vậy. Ăn xong đi rồi ba đánh nhịp ca theo ba nghe không.
Lệ Giang: Dạ
Tuấn:
Một đồi hoa sim tím,
Tím cả tình yêu, tím cả đợi chờ,
Một chiều hành quân,
Dừng chân bên đồi vắng, anh nhớ về xa xưa
Rồi một chiều mưa going, được tin em vừa mất..(ho)
Lệ Giang: Ba có sao ko ba?
Tuấn: Ba ko sao đâu con.
Lệ Giang: Nhưng mà ba ơi, hổng biết bây giờ mẹ đang ở đâu? Mẹ có nghe con hát Bài Ca Tìm Mẹ ko hả ba? Nhưng mà con sợ, khi gặp mẹ, mẹ ko nhìn cha con mình quá à.
Tuấn: Sao con lại nghĩ như vậy?
Lệ Giang: Tại vì ba thì mù lòa, còn con thì rách rưới lang thang. Mà ba ơi, ba đừng đổi chỗ ở nữa nha ba.
Tuấn: Sao vậy con
Lệ Giang: Thì lỡ mình có gặp mẹ rồi , ba mà đỗi chổ ở nữa thì mẹ biết cha con mình ở đâu mà tìm.
Tuấn: Sẽ ko bao giờ mẹ tìm về với cha con mình đâu, vì mẹ con đang sống trong một gia đình ấm êm hạnh phúc. Mẹ con…
Lệ Giang: Ui da…
Tuấn: Sao vậy con, có chuyện gì vậy..?
Lệ Giang: Ba ơi, con mỏi chân quá hà
Tuấn: Coi kìa xạo ghê hong, thôi kiếm chỗ nằm, rồi ba bóp chân cho, rồi ba hát ru con ngủ nha.
Lệ Giang: Dạ
Tuấn: ( Hát ru)
Ầu ơ, thằn lằn tắc lưỡi giao canh
Nghĩ thương cho bậu, âm thầm nhớ ai
Hè về phượng nở đầy sân
Gió đưa lá rụng, ngỡ chân ai về
Lý con sáo
Tuấn:
Ngủ, ngủ đi con, ru con ngủ trong nghẹn ngào đắng cay.
Mái tóc mềm ba chải cho con
Sao nghe lòng mình héo hon
Đêm từng đêm khắc khoải giữa canh trường.
Nghe tiếng nhạc lạc bầy
Đau khổ cuộc đời còn chi bấy nhiêu.
Xin hãy trút lên đầu tôi
Cầu Phật trời dành cho tuổi thơ
Tuấn:
(thoại) Tội nghiệp cho Lệ Giang con tôi, con sẽ buồn biết bao nhiêu, khi biết rằng giờ đây mẹ con đã có chồng và sống ấm êm trong một mái gia đình. Con ơi, vì con ba sẽ ko tuyệt vọng. Vì con ba sẽ cố gắng sống trọn quãng đời còn lại. Con là lẽ sống của đời ba.
Tịnh Tâm: Anh Tuấn
Tuấn: Ai đó
Tịnh Tâm:: Em
Tuấn: Em là ai?
Tịnh Tâm: Em là Tịnh Tâm nè anh Tuấn
Tuấn: Trời, Tịnh Tâm, em đến đây để làm gì
Tịnh Tâm: Anh Tuấn, anh hãy trút nỗi hờn căm, uất giận lên em đi anh
Tuấn: Sao Tâm lại nói như vậy, Tâm nào có lỗi gì đâu
Tịnh Tâm: Có, Anh còn sống đó..vậy mà em
Tuấn: Tâm đừng nói vậy, tôi còn sống đây là trường hợp hạn hữu lắm rồi, Í tai may mắn trở về đây mà được như tôi. Vả lại, chiến tranh mà, chuyện bể dâu là lẽ thường tình. Còn Tâm lấy chồng là lẽ đương nhiên.
Tịnh Tâm:: Anh Tuấn..(khóc)
Tuấn: Khóc nữa đi Tâm, khóc cho nỗi đau thương trôi về quá khứ. 10 năm, đã 10 năm qua rồi tôi khóc thật nhiều, Khóc cho mình và khóc cả cho Tâm.Trên hố mắt ngày đêm còn đẫm lệ, vì vậy tôi đặt tên cho con là Lệ Giang, là dòng song nước mắt.
Tịnh Tâm: Tuấn ơi, 10 năm qua em vẫn nhớ hoài kỉ niệm của đôi ta.
Tuấn: Làm sao tôi có thể quên được, Tâm có biết không. Ngày trở về với đôi mắt mù lòa, ngồi trên bến sống để chờ đợi 1 chuyến đò ngang, tôi nhớ lại ân tình ngày đưa tiễn.
(Nhạc)
Tuấn: Những lời yêu thương ngày xưa còn đó. Những đồi hoa sim ngày xưa tôi vẫn hát.
Tịnh Tâm: Nhưng em đánh mất lời ước hẹn, nhưng em đánh mất 1 trái tim. Màu hoa tím thủy chung còn đâu.
Tuấn: Những lời yêu thương ngày xưa tôi vẫn giữ. Những đồi hoa sim bài ca tôi vẫn nhớ.
Tịnh Tâm: Thân em tấm ván giờ đã đóng thuyền. Thân em chiếc lá đã úa tàn. Còn mong chi nói câu ân tình.
Tuấn: Em ơi, ván đã đóng thuyền, còn gì nữa đâu
Tịnh Tâm: Anh ơi, tha lỗi cho em vì đã lỡ duyên thì xin anh 1 câu hẹn cuối, kiếp sau ta gặp nhau
Tuấn: Chuyện nợ duyên nhẹ như làng khoi thôi cố quên đi, chuyện đã qua.
Vọng cổ: ( Câu 4, về liu)
Tịnh Tâm:: Anh Tuấn ơi, anh có hiểu cho nỗi lòng người quả phụ. Phải lìa bỏ chồng con mà cất bước sang…đò.
Thân xác em đây xin anh hãy bằm xé dày vò. Em chỉ xin anh cho em một lần gặp gỡ, đứa con khờ xa vắng mẹ từ lâu. Ngày được tin báo tử của anh, em tưởng chừng như đất trời sụp đổ. Nhưng hôm nay em được gặp cha con anh rồi, em xin anh một lần được nhìn lại con thơ./.
Tuấn: ( thoại) Bây giờ tôi chỉ có Lệ Giang là niềm an ủi duy nhất, nếu Tâm mang nó rời xa tôi, tôi sẽ sống ra sao?
Tịnh Tâm: Không có, em ko có bắt bé Lệ Giang đâu, em chỉ xin anh cho em một lần nhìn con thôi, anh vẫn mãi mãi là cha của Lệ Giang mà anh Tuấn. Anh Tuấn và cả 3 chúng ta vẫn mãi mãi là những người bạn.
Lưu Thủy Hành Vân:
Tuấn: Thôi nhắc lại làm chi thêm đớn đau. Tâm về đi cho yên bề.
Tịnh Tâm:: Anh ơi, xin hãy cho em được nhìn con thơ. Đừng gieo chi cho mẹ con chia lìa.
Vọng cổ:
Tuấn: (Câu 1)Tịnh Tâm ơi, tôi trở về quê xưa và gọi mãi tên em trong gió trong mưa, trong dòng lệ đau thương, trong tiếng nghẹn ngào nức..nở. Giờ tạn mặt nhau xin gọi 2 tiếng cố nhan thôi đành chia tay cách biệt
đôi..đường..
Nước mắt tôi đã cạn khô qua những đêm thức suốt canh trường. Xuân đến thu đi dầm sương giãi nắng, lặng lẽ tìm em mong gặp lại cố nhân. Cứ ngỡ tình yêu ngày nào còn sống mãi trong em, giờ đau đớn ngỡ ngàng khi thuyền tình rời sang bến khác, tiếng hát bi thương rồi đây giữa đêm trường vắng lặng, như tiếng hạc kêu sương nức nở nghẹn ngào.
Tịnh Tâm: ( nói trong 8 nhịp) Tuấn ơi, ngày đó, ngày đó người ta báo tin anh đã chết, cơ sở đã bại lộ. Mẹ bắt em phải vào rừng, lúc đó là loạn lạc, mẹ bồng bé Lệ Giang đi em tìm hoài ko được. Anh Tuấn, em xin anh.
Tuấn: (Câu 2) Tịnh Tâm ơi, gặp gỡ hôm nay là lần sau cuối, và xem như tôi chết tự lâu rồi. Kỉ niệm trôi xuôi chỉ còn lắng đọng giữa dòng đời.
Tịnh Tâm: Em biết là anh đang khinh bỉ, bở ván đã đóng thuyền rồi đâu còn tuổi mộng ngày xưa.
Tuấn: Tịnh Tâm ơi, thể xác con người chỉ là nơi tạm bợ, để cho tâm hồn trú ấn mà thôi. Hãy xem như là nước cuốn bèo trôi, gợi làm chi nữa cho bồi hồi lòng đau./.
Tịnh Tâm: (thoại) Anh Tuấn, Em xin anh, Em van anh mà anh Tuấn
Tuấn: Tâm về đi, cho cha con tôi được sống bên nhau, vì con là lẽ sống của đời tôi.
Tịnh Tâm: Ba, mẹ con phải ko ba?
Tuấn: Lệ Giang, con là con của ba, là con của ba
Tịnh Tâm: Anh Tuấn, em van anh mà anh Tuấn.
Tuấn: Lệ Giang, con đến nhìn mẹ con đi
Lệ Giang: Ba
Tuấn: Đừng sợ, đó là mẹ ruột của con đó
Lệ Giang: Mẹ
Tịnh Tâm: Con
Lệ Giang: Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con nữa đi nha mẹ
Tịnh Tâm: Mẹ, mẹ ko bỏ con đi nữa đâu
Lý Ba Tri
Tịnh Tâm:
Con hỡi, ơi hỡi con ơi.
Qua tháng năm dài đôi nơi cách trở.
Giờ đây gặp gỡ con thơ
Năm tháng chia lìa
Nay mới đoàn viên
Lệ thảm con rơi
Thương con khờ chịu cảnh mồ côi
Tuấn: (Câu 6) Tịnh Tâm ơi, tôi đã hiểu tình mẹ thương con như ánh sáng chói chang xua màn đêm u tối, tôi như từ kẻ u mê tìm ra lẽ sống và nhận ra một điều thiêng liêng nhất, trước mắt chúng ta là những mầm xanh, đang chờ bàn tay ta xây đắp vun trồng. Tịnh Tâm ơi em trong sáng và cao quý biết bao nhiêu, hãy cho phép anh ca bài ca kỉ niệm. Bài hát mà anh đây vẫn hát trong những tháng năm dài mà anh đây lặn lội tìm em./.
NHẠC:
Tuấn:
Một đồi hoa sim tím,
Tím cả tình yêu, tím cả đợi chờ,
Một chiều hành quân,
Dừng chân bên đồi vắng, nghe tiếng lòng xôn xao
Rồi một chiều mưa going
Chợt tin em vừa mất
Lệ Giang: Ba, mẹ đi nữa kìa ba
Tuấn: Con đừng khóc, rồi sẽ có ngày ,mẹ sẽ quay về với 2 cha con ta.
Lệ Giang: Ba….
___HẾT___