TÂN CỔ GIAO DUYÊN :
HỒI TƯỞNG
- TÂN NHẠC : TRÚC PHƯƠNG
- CỔ NHẠC : HUỲNH NGUYÊN
TÂN NHẠC
NAM : Đêm trắng đêm , chong đèn tôi viết những chuyện xưa bọn mình .
Ngày em với tôi như hình với bóng kết thân đôi đầu xanh .
NỮ & NAM : Đón nhau khi bình minh …
Gối tay nhau tàn canh .
NAM : Nhìn đời bằng ánh mắt chân tình sáng long lanh .
NỮ : Vào đời bằng tiếng nói chân thành phải không anh ?
Nghĩ gì lá xa cành ?
VỌNG CỔ
1 / - NAM : Em ơi ! Lá xa cành để cây sầu khô héo rũ…
Kỷ niệm ngày xưa anh vẫn còn ấp ủ …
Thao thức từng đêm anh chong đèn xem lại từng trang thư cũ
và ôn lại từng dòng lưu bút ngày xanh của em và anh thời áo trắng đã…xa…rồi .
Nhớ lúc tuổi còn thơ mình cùng hái hoa đùa giỡn bên đồi .
Anh hái tặng em từng đóa hoa sim tím …
Em mĩm cười má đỏ hây hây . (-)
Hai đứa cận kề từng phút từng giây …
Mỗi lúc em dỗi hờn là anh dỗ dành năn nỉ .
Em nhoẻn miệng cười rồi trao lại đóa hoa sim .
Rồi bảo anh rằng : “ Anh hãy nhớ hoài màu hoa tím ! ”
2 / - NỮ : Khi bước vào yêu em nghe lòng rộn rã biết nhớ nhung rồi chờ đợi hẹn hò .
Những lúc nhớ mong anh như khách sang sông chờ đợi bóng con đò .
Mình đã gởi trao bao tình cảm đẹp …
Thưở ban đầu đẹp tựa một bài thơ . (-)
NAM : Nhưng ai có ngờ tình tan biến như giấc mơ…
Tình ta đang nồng say lại mang nỗi sầu ly biệt .
NỮ : Kẻ ra đi còn người ôm gối chiếc .
Người phương trời kẻ ở cuối chân mây …
TÂN NHẠC
NAM : Thời gian , thấm thoát thoi đưa tuổi thơ ấu còn đâu nữa ?
Mỗi người một phương , xa xôi càng thêm nhớ…
Nhớ thương , thương nhớ khôn lường !
NỮ : Giờ còn một bóng với trọn niềm ước mong .
Biền biệt một bóng đếm từng cơn gió đông .
NAM : Em nhớ tôi mong …khi lá Thu vàng ….
Bao lần rơi …em biết…không ?
VỌNG CỔ
5 / - NỮ : Anh ơi ! Em đã biết rồi mấy lượt Thu đi mấy lần Thu đến …
Trăn trở đêm thâu lặp lòe ngọn nến …
Em sẽ xếp dĩ vãng tình yêu vào nỗi niềm tuyệt vọng …
Vì giữa đôi ta đã từ lâu mỗi đứa một…con…đường .
Mộng vỡ tình tan làm phai úa cánh hoa hường .
NAM : Nhưng giờ đây đường ai nấy bước…
Có còn chăng là kỷ niệm ngày của ngày xanh . (-)
Em đã xa rồi đường cũ cũng vắng tanh .
Gác nhỏ cô đơn đèn khuya héo hắt .
NỮ : Trở giấc đêm thâu gió Đông lạnh sầu chất ngất
Ôi , nét bút vẫn còn đây mà người đã xa rồi !
TÂN NHẠC
NAM : Tôi nhớ em , như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời .
Đường ai nấy đi …
hai người hai lối tiếc thương nhau mà chi ?
Ấu thơ đi vè đâu , để mưa hai mùa ngâu ?
NỮ : Lòng mình mà muốn níu ân tình mãi anh ơi !
NAM : Mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi …
Tiếc gì cũng xa rồi !
( Ca trở về Vọng Cổ - Xề 24 )
6 / - NỮ : Mình xa nhau và càng xa nhau mãi em đành phải quên đi thời tuổi mộng trăng tròn . (-)
NỮ : Anh đã cô quên nhưng sao lòng vẫn nhớ ? (-)
Giữa đêm này vẫn hồi tưởng chuyện tình ta .
NỮ : Còn đâu thưở tuổi ngọc ngà ?
Còn chăng một nỗi xót xa tình đời . (-)
TÂY NINH 08 / 07 / 1994
HUỲNH NGUYÊN