Trích đoạn : Lòng Dạ Đàn Bà
Sáng tác kịch bản : Thành Nhân
Nữ: Mình ơi , mình mới , về nhà hả mình.
Nam: ở nhà có chuyện gì không.
Nữ: mình nước đi mình , có mệt lắm hôn. Để thủng thẳng
(Ngựa ô bắc)
Rồi em kể mình nghe mấy chuyện nhà bấy lâu
Một bóng chờ trông hiu quạnh có mình em.
Phòng không gối chăn đơn lẻ. Mình đi biền biệt nơi đâu , để em nhớ em lo.
Nam:
Đến phút nầy đây cô còn toan dối gạt.
Tôi đã lầm trao trọn trái tim yêu.
Uổng công tôi hết lòng yêu thương vợ.
Để đến giờ đây nghe trào gan căm tức
Vợ của tôi là giống lăn loàn.
Nữ:
Mình ơi , sao hôm nay mình nói chuyện lạ kỳ.
Em nghe không hiểu được gì.
Hay anh đã không còn yêu em nữa như xưa.
Nam:
Trời ơi , tôi muốn phá nát nơi nầy.
Cho bình địa nổi ba đào,
Cô với nhân tình đừng mong thoát tay tôi.
Nữ:
Mình ơi . Xin mình bình tỉnh lại mà nghe em giải thích.
Nam: Còn mong giở trò gạt gẩm tôi nữa sao?
Lối:
Nữ: Lòng em lúc nào cũng thương mình hết dạ.
Nhưng mấy năm trời xa cách
Mình đi đâu biền biệt bóng chinh nhân.
Tưởng ngàn năm em hóa đá trông chồng.
Thân vạn lý quyết tìm chồng cho gặp.
(Phụng hoàng 8 câu)
Mình ơi em tiếc gì một mãnh hồng ... nhan.
Vượt trùng dương không màn gian khổ.
Nguyện trời cao chứng minh lời thệ ước.
Không gian dối nữa lời, xin mình hãy tin tưởng nơi em.
Giữa chốn rừng sâu , thân liểu yếu đào tơ, phải vượt qua bao nổi nguy nàn.
Rồi không may giữa đường gặp nạn.
Lủ buôn người , bán em vào chốn lầu xanh.
Nam :Nghe lời em phân, lòng lại trào dâng, niềm thương cảm vô cùng.
Cơn thịnh nộ giờ đây cũng nguôi bớt đi rồi.
Thương xót cho ai , một thân đương đầu bao khổ nạn.
Nữ :Đã qua rồi , xin mình hãy cố quên đi.
Và hãy cùng em, cạn chung rượu ngày tương hội.
Nam:Tạ tình ai ta nhấp cạn chung nầy.
Để quên đi , những ngày loan phượng chia bầy.
Nữ: kìa! Mình ơi, mình sao vậy?
Nam : bầu rượu nầy... có phải ?
Nữ : em không biết gì cả, rượu ân tình của ngày tháng đợi mong.
Nam: Trời ơi. Sao ta nghe đất trời rung chuyển.
Đầu ốc quay cuồng bầu máu nóng trào tuôn.
Nghe bên tai như tiếng quỷ vô hình.
Đang chờ chực để đưa ta về miền âm cảnh.
Nữ: Trời! Ai đã đã gây chi cho trời yên dậy sóng, ai đã chia lìa cho loan phượng gãy nhịp cầu duyên.
Câu 3 : Hiền thuê ơi có phải chén rượu hàn huyên lại chính là độc dược.
Sao người ta đan tâm phản bội mà còn nỡ giết đi người chăn gối chung ... tình.(hò)
Bởi lầm tin, giờ nuốt hận riêng mình.(hò)
Bởi lầm tin những lời ngọt ngon dã trá.
Ôi lòng dạ đàn bà sao nham độc mưu toan. (xê)
Nữ: Nổi oan nầy xin trời cao chứng kiến.
Em đâu phải là lòng sói dạ lang.(xang)
Nam: Thân nầy rời cỏi trần gian. Ngàn năm ôm mãi thù sâu nguyệt mồ. (Hò)
Câu 4: (dây kép) Bỏ 2 nhịp :
Tưởng rằng buổi trùng quang (hò) sẽ không còn ngăn cách.
Cạn chén rượu tương phùng sẽ mãi mãi bên nhau (xề)
Nhưng có ngờ đâu giữa sa trường mang thương tích.
Mình đã về đây trong giây phút hơi tàn (xề)
Nam:
Sao trước mắt ta bóng đêm vầy đặc.
Bao phủ một khung trời đang tươi sáng buổi bình minh. (Xê)
Từ bây giờ nàng bảo trọng lấy thân mình.
Dừng tay lại mà ăn năn điều tội ác (xang)
Nữ:
Mình ơi hãy chờ em để hòa chung câu hát.
Mình thác đi rồi thì thân nầy sống để làm chi. (Cống)
Nam:
Máu đã tuôn trào cho khô cạn buồng tim.
Từng nhịp thở đang yếu dần trong từng giây phút (xê).
Lở làng một kiếp nhân sinh.
Về miền cực lạc phiêu linh đoạn trường (hò)
Nữ: Mình ơi
Nam:
Thôi xin vĩnh biệt , vĩnh biệt tất cả, ta đi.
Nữ:
Mình ơi , mình đừng bỏ em mà đi mình ơi.
(Đổi giọng)
Ha ha ha.
Kể từ nay không còn ai vướng bận nữa. Ta được tự do không ai có quyền can thịêp
(Kim tiền bản)
Hãy đi đi. Hởi tên quân già ngu muội.
Ta đầu độc mi, là giải thoát cho mi.
Đừng vội trách ai, mà hãy trách mình số bạc.
Mi phải chết đi, để ta được hưởng giàu sang.
Ngày mai nầy kiệu cưới cao sang.
Ta sẽ theo chồng người phong nhã hào hoa.
Bỏ hết nơi đây , mái nhà ngói thưa mưa dột.
Quên hết những ngày xưa. Để về gấm lụa đài trang.