Cũng đã từng không ngủ được, cũng đã từng thao thức, cũng đã từng nhơ nhớ ai đó...Cũng đã từng có những xúc cảm chảy qua, mong manh như giọt nước. Tặng cộng đồng không ngủ được, hahahahaha
MIỀN YÊU THƯƠNG
Tiền Giang ơi,
Nơi chợ Nổi hiền hòa mỗi sáng
Tíu tít giọng hò, trong chiếc áo bà ba
Bóng mẹ chắt chiu
Vẫn theo con,
Hơn 20 năm thiếu vắng.
Mà êm đềm,
Như ngày có mẹ kề bên.
Mảnh đất yêu thương
Con sông quê bao phen lận đận
Bom đạn một thời
Không ngăn nổi dòng trôi.
Mẹ,
Để lại cho con,
Là tiềm thức
Ẩn hiện và mông lung
Trẻ lên hai, nào biết được gì!?
Thiếu vắng thương yêu,
Con mong manh
Giữa đắng, ngọt cuộc đời.
Mấy mươi năm
Từng ngày con lớn
Hình bóng người,
Vẫn dịu dàng
Trong hương đất Gò Công.
Q.NH
(ngày 7/9/2008)