TƯ GIA THAYDAT! TẬP HỢP BÀI ĐÀN, AUDIO, VIDEO...
hướng dẫn, trao đổi, chia sẻ của NGUYENPHUC với THAYDAT, UTHOTVINHHANH và anh em đam mê đàn hát cổ nhạc.
Bản Lưu Thủy Hành Vân xuất hiện đầu tiên năm 1964 trong bản Vọng Cổ Chúc Anh Đài của soạn giả Viễn Châu, do Lệ Thủy ca. Tiếp theo đó xuất hiện trên sân khấu trong một số vở tuồng, bây giờ không còn lưu hành nên tìm không ra. Thời gian đó chưa nghe thấy có bản Hoài Cầu. Sau khi có bản Hoài Cầu thì có sự khác biệt như đã nói trên. Cố nhạc sĩ Văn Ngọc đã hành nghề vào thời đó nên đã độc tấu hai bản khác nhau như trong 2 audio clips trên.
Vào thời đó cải lương Hồ Quảng chưa thịnh hành mà chỉ phát triển ở những năm gần cuối thập niên 60. Như đã nói trước đây, cải lương Hồ Quảng thoát thai từ Hát Bội (chi tiết đã nói rồi nên không lặp lại), nhái theo các tuồng của các gánh hát Quảng hát Tiều đã có từ lâu. Chỉ hát những tuồng mang màu sắc Trung Hoa (chẳng hạn như Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, tuồng nầy có hai kịch bản hoàn toàn khác nhau, một cải lương thuần túy và một cải lương Hồ Quảng). Sau 30/4/75 dưới thời Lê Duẩn - Lê Đức Thọ, thân Liên Xô (Nga), chống Tàu (Trung quốc) nên cải lương Hồ Quảng không dám lấy tên là cải lương Hồ Quảng nữa, mà đổi lại thành cải lương tuồng cổ, và cũng không hát tuồng Tàu mà hát những tuồng dã sử Việt Nam, cũng trang phục "cổ trang". Khi Nguyễn Văn Linh lên (Tổng bí thư) và thời gian sau đó lại trở về với tên cũ: Cải Lương Hồ Quảng cho đến ngày nay.
Trước năm 1975 cũng đã có sự trộn lẫn giữa hai bản Lưu Thủy Hành Vân và Hoài Cầu rồi (giống như hiện nay). Sở dĩ người ta chuộng Hoài Cầu hơn là vì Hoài Cầu nhịp chậm, có nhịp nhồi nên dễ ca hơn, còn Lưu Thủy Hành Vân vì nhịp nhanh và nghe không "mùi" bằng, nên Hoài Cầu tuy xuất hiện sau mà thịnh hành hơn là vì vậy.
Không phải Lưu Thủy Hành Vân là của riêng cải lương (thuần túy) và Hoài Cầu là của riêng (cải lương) Hồ Quảng, mà trước 1975 Hoài Cầu cũng đã được dùng nhiều trong cải lương (thuần túy), thí dụ như tuồng Tiếng Hát Muồng Tênh.
Bây giờ không thể tách bạch ra hai bản biệt lập như thời gian 1964-1965 được nữa, mà khi chơi thì phải hỏi trước (bài ca) cho rõ rồi mới đờn, ca để khỏi cãi lộn, mất vui.
Nếu 16 nhịp thì là Hoài Cầu, 13 nhịp thì là Lưu Thủy Hành Vân, 14 nhịp thì là Lưu Thủy Hành Vân có một nhịp nhồi cuối câu 1.
Nhưng người ca có khi không biết (tổng) số nhịp, thì cứ hỏi lời ca là chắc ăn nhất.
Còn về câu 4 có sự trái ngược nhau là vì bản đờn nào cũng có thể bị sửa, nên khó mà nhận định chuẩn xác, chỉ nói phân hai, tùy lúc tùy nơi mà chơi theo cái nào cho hài hòa.
NP có ý kiến gì về câu này: ......Còn điệu Hoài Cầu thì dài gấp hai: gồm có một khúc nhạc đầu, điệp khúc chính giữa, và chuyển qua lại khúc nhạc đầu.?
Nói là Hoài Cầu dài thì cũng là đờn lặp lại thôi, không phải câu mới chữ đờn mới. Đoạn "điệp khúc" thì không có gì hay, và không biết ai thêm vào từ lúc nào, đặc biệt chỉ dùng cho Hồ Quảng.
Có một ít bản nhỏ, trong "quá trình" sử dụng, ngưới ta thêm thắt chút ít, thí dụ như bản Trăng Thu Dạ Khúc, không biết ai thêm "Vĩ Trăng Thu Dạ Khúc" từ lúc nào.
Bản Hoài Tình thì ông Bảy Nhiêu đặt nhạc có câu gối (không hay) và 2 câu sau (5-6) cũng chỉ lặp lại. Cho nên từ lâu người ta bỏ phần câu gối và 2 câu sau, chỉ còn chơi 4 câu mà thôi. Sau nầy Văn Giỏi lại moi trở ra phần mà người trước đã bỏ (như vừa nói). Và thiên hạ thấy Văn Giỏi đờn 6 câu nên cũng bắt chước đờn theo. Tuy nhiên nhiều người vẫn chơi Hoài Tình 4 câu thôi.
Hic... khuya rồi, không có cây đàn, nhìn những con số tưởng tượng hoa cả mắt... không biết viết và tô màu có lộn không nữa... Thôi cứ đờn đi, chỗ nào "có vấn đề", cho biết, NP sẽ coi lại...
Sao không ghi câu gì hết vậy NP? Cuối dòng không biết có phải là hết câu không? Mà nếu là hết 1 câu thì chỗ đó sao không phải màu đỏ?
Có phân rõ từng câu đó chú.
Mỗi câu mỗi xuống dòng.
Bản đờn ký âm bằng số, nếu ghi số câu cũng bằng số sẽ dễ bị ngộ nhận, vì câu đờn quá ngắn (không dài như câu vọng cổ hoặc các bài bản lớn).
Cuối dòng là hết câu, phần còn lòng thòng là "câu thòng" (thuộc về câu trước), chỉ nhồi lại nửa nhịp cho rậm đám.
Thay vì nhồi liu liu liu thì đờn là ú liu ú xán liu
Hoặc thay vì nhồi xê xê xê thì đờn là cống xê cống líu xê
Hoặc thay vì nhồi xan xan xan thì đờ là xê líu công xê xan
Đó là chữ cuối câu trên được nhồi lại, không thuộc về câu dưới.
Nếu không nhồi, ngưng đờn (im lặng) thì bị nguôi, nghe không hay.
À ra thế. Sáng này mình sẽ in đưa cho ông bạn của mình.
Chú đờn nhuần nhuyễn bản Phước Châu chưa?
Ai ca mà chú Út Hột xin bản (Phước Châu) dây kép?
Ông Út Hột nầy... thiệt tình! Cái vụ bản Dạ Khúc để đờn cho cô giáo gì đó hát, mà tới nay không nghe ổng "phản hồi" gì hết trơn.