Tấn An: ai mua cây cảnh chưng ba bữa Tết ko? Đảm bảo cây cảnh tươi lâu, bao nguyên năm luôn.
koala: cha này hổng biết đui thiệt hay giả mà mò tới đúng ngay chỗ mình mới dựng sân khấu để bán vậy trời, bực thiệt.
Koala: Ê, ông anh, đây là nhà tui, bán buôn gì cũng trả tiền mặt bằng chứ, công tình tôi dựng chỗ này thiệt đẹp ông giành đất là sao?
Tấn An: Khổ quá anh, mấy nay tui có bán được gì đâu? Ế ẩm lắm ông anh, để thư thư vài hôm có tiền tui gửi ông.
Xuan02: ba ba ơi, chỗ này bán được ghê , con đi 1 vòng kiếm được mấy chục chai... luôn, đã quá.
Tấn An: suỵt, nói nhỏ nhỏ con, có ông già nào đang địa hàng đó.
Koala: khỏi giấu đi hen, nghe hết rồi, giờ tính sao? Chia phần trăm lấy giá rẻ làm ăn hay muốn tui gọi...
Tấn An: Khổ quá mà anh, tui có được nhiêu đâu, anh tha...
Koala: tôi chỉ gọi mưa thôi...
Tấn An: chết rồi con ơi, sao con không lựa chỗ nào khác mà dẫn cha tới ngay bệnh viện Hàm Tử vậy con. Dọn lẹ con ơi, ổng gọi mưa chập nữa người ta đến hỏi thăm ổng thì phiền hai cha con mình lắm.
Tấn An: đi lẹ con ơi
Xuan02: mình bỏ ổng 1 mình đây sao ba? Ổng ăn mặc cũng đàng hoàng lịch sự lắm, đâu có giống...
Tấn An: hên xui con ơi, ổng có gì thì ở đây có các bác sĩ rồi, zọt lẹ con. Sẵn kêu nhỏ GT trốn luôn đi... nếu muốn sống.