Chỉ có ông Ba Tu đờn mới nghe được cái hồn thôi.Theo mình những nhạc sĩ khác chưa thể hiện được điều này.Họ chỉ đọc lại bài đờn có sẵn. Giống như người ca chỉ đọc lại lời bài ca chứ chưa thể hiện được cảm xúc của tác giả hay nói cách khác là không diễn cảm. Ông Ba Tu được mọi người mê chính là ở chỗ đó.Không biết mình nhận xét như vậy có đúng không.
Chính xác.
Chú nhận xét như vậy là chú "cảm nhận" được cái hồn nhạc rồi đó.
Có "cảm nhận" được thì mới có thể đờn có hồn.
Ông Ba Tu đờn những bản buồn rất có hồn, cũng nhờ ổng đờn nhiều chữ sống (như nói trên).
Nhiều người khác đờn chữ chín. Như chú nghe ông thầy Biên Hòa hoặc Hoàng Phúc hay Văn Dần đờn thì biết.
Xưng tặng ông Ba Tu là đệ nhất danh cầm đờn kìm là đúng.
Kim Thanh ca tài tử đúng là vô đối.
Út Bạch Lan ca bài Tô Huệ Chức Cẩm Hồi Văn nầy so với Kim Thanh thua xa một trời một vực.
Lê Tứ, Hà Như cũng có ca bài nầy, dĩ nhiên như trả bài lấy lệ.
Kim Thanh ca như nỉ non than thở tỉ tê nghe ai oán xót xa.
Ba Tu đờn bỏ nhỏ như rót vào tim.
Trong clip nầy Duy Kim đờn tranh cũng xuất sắc, bỏ nhỏ theo phong cách tài tử xưa.
Đờn ca tài tử không phải dễ như nhiều người lầm tưởng và "tự xưng".
Đờn ca tài tử là bỏ nhỏ, rỉ rả rót vào tim, đem hết tâm hồn ra với bản đờn lời ca.
Đờn cải lương như ăn cướp. Nghe nhạc sĩ hót nhất hiện nay thì biết.
Nghe đờn ca tài tử cũng là cả một nghệ thuật. Không phải ai cũng biết nghe (thưởng thức) đờn và ca tài tử đúng điệu.
Ngay cả đặt lời cho bàn ca tài tử cũng không phải dễ, mà phải là bậc thầy như các tiền bối Phan Trúc Quân, Nguyễn Liêng Phong, Trần Phong Sắc v.v... vừa có học vấn, có tài văn chương và vừa là thầy đờn. Thầy đờn mới hiểu được bản đờn chỗ nào nhấn nhá luyến láy mới bẻ giọng mùi mẫn ai oán được. Còn những hạng thợ đờn, thợ viết thì chẳng ra gì, chẳng qua "không chó bắt mèo ăn cứt".
Chú nghe ông Ba Tu đờn tài tử đâu cần đờn chạy chữ, chỉ đờn lai rai nhuyễn nhuyễn rót vào tai người mộ điệu, hòa quyện theo tiếng ca Kim Thanh nghe rất là nghệ thuật, đúng phong cách tài tử.
Phần lớn người chơi bây giờ chỉ mới ở ngưỡng "văn nghệ nghiệp dư", chưa đạt được trình độ cải lương thì biết đến bao giờ mới leo lên tới trình độ tải tử.
Ông Ba Tu già cả đời chỉ ôm cây đờn mới được như vậy. Thử hỏi cỡ như Văn Của v.v... sao dám sánh với núi Thái Sơn. Có khi con ếch muốn to bằng con bò.
Tài tử llối chơi sa lông, nhạc thính phòng, chỉ với một số ít người biết lắng tai nghe từng chữ đờn, từng ngón nhấn, từng lời văn của bài ca. Không như cải lương là nhạc opera, ồn ào, hỗn tạp, không nghệ thuật gì cả.
Tài tử, đờn là chính, đánh giá ở người đờn.
Cải lương, đào kép là chính, đờn chỉ là phụ họa, đánh giá ở đào kép.
Vì vậy đờn tài tử phải luyện tập cho người mộ điệu thưởng thức và bình phẩm.