Ta nói, Ngân mãi chuông vàng kỳ này đã điểm thêm một nét son cho BST tuồng hay mà đúng chất cải lương: nghe đã.
Có cơ hội ngồi tại khán đài nghe các chuông ca vọng cổ mới sướng làm sao! Đặc biệt hôm nay hai chuông chánh hát câu nào phê câu đó, nghe thiệt là đã ko chịu nỗi.
Thật tình phiên bản của Châu Thanh - Phượng Hằng Mem ko có thuộc mà chỉ nghe qua, giờ phiên bản này gút lại còn 90 phút nghe cũng trọn vẹn và thu hút từng câu chữ. Hôm nay bị sếp đì làm mệt, 7g mấy mới ra, tới xem luôn mà suốt tuồng luôn dán mắt vào sân khấu và vễnh tai lên để "đớp" từng lời ca tiếng hát của mấy chuông nhà mình. Lúc đầu cũng sợ phiên bản bị cắt xuống vậy có bị mất hay hay ko nhưng xem rồi mới thấy rất ok và với những người đi làm cả ngày như mình thiệt là vừa sức để thưởng thức mà ko nhíu mắt đi bất cứ giây phút nào. hihi
Thành Phê chân chất, chung tình được phô diễn trọn vẹn qua chính con người của anh. Nhìn anh diễn như ko thấy sự cố gắng nào mà chính là con người thật. Nghe anh ca lúc như tiếng suối rền vang, tiếng sông tình tự của những tâm hồn chân chất, lúc như tiếng lòng bức thiết của kẻ bị cường quyền áp bức. Lời ca, giọng hát cứ vang vang lay động cả lòng người mộ điệu.
Thu Vân tạo thành một cặp hoàn hảo với Phê từ sắc vóc tới giọng ca. Thánh thót, vút cao nhưng cũng rất trữ tình, tha thiết. Trong vở này từ huyện quan tới vua đều chết mê mệt nàng Cẩm Giang có lẽ vì sắc đẹp của nàng. Xét về sắc của Vân, là nét đẹp vừa phải, ko quá đài các, cũng ko quá kiêu sa, có gì đó hơi rắn rỏi. Nhưng đối với người yêu cải lương, họ nghe Vân hát. Họ tin Vân đẹp thật. Một giọng hát quá đẹp. Mỗi khi Vân ca là cả khán phòng nín lặng để rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay tán thưởng. Giọng ca Vân khiến người nghe đê mê như chính sắc đẹp của nàng Cẩm Giang làm cho lòng bọn quan quyền thất điên bát đảo.
Cũng phải nói thêm, hôm nay ngoài 2 chuông chính ca quá ấn tượng, diễn gần gũi, sự lựa chọn của đạo diễn Hoa Hạ cũng rất hay, các chuông còn lại dù vai nhỏ vai lớn cũng rất hợp và có khả năng bộc lộ một số nét diễn sở trường, duyên dáng.
Anh Chàng thì nho nhã thư sinh, giọng ca vừa phải, dù bị cắt đất ca ít nhiều so với Vũ Linh nhưng đã tròn vai, tạo được tuyến nhân vật chủ đạo hình thành nên một nhân vật học thức, thư thái, trượng nghĩa, sống chân thành, hết lòng vì bạn, coi trọng lẽ phải, ko sợ cường quyền và cả cái chết. Xem Anh Chàng diễn, người ta thấy được nét mong manh của nhân vật trong khí tiết quật cường.
Văn Gàn dù là vai rất nhỏ - Hạ đại phu mà trong phiên bản cũ khó lòng nhớ đến nhân vật khi nghe xong vở. Nhưng ở phiên bản này, có một chút thay đổi nhỏ, làm rõ nét tính cách của a dua, xu nịnh hơn, đồng thời để Gàn ca một câu vọng cổ không theo sở trường ca mà hài hóa làm cho khán giả ghi nhớ và tán thưởng. Sau vai này, tự hỏi Liệu Gàn có thể phát triển tuyến vai hài duyên dáng như Giang Châu ghi đậm dấu ấn ở vai Trùm Sò được không?
Hoàng Minh (Nguyễn Văn Mẹo) thì cũng là một vai diễn tạo lại dấu ấn khá rõ nét. Vai của anh ko có cơ hội phô diễn giọng ca nhiều nếu không nói việc có xíu sự cố nhỏ khi lên vọng cổ khiến anh mất điểm nữa so với phần ca quá ấn tượng của 2 chuông chính. Nhưng qua đó, khán giả có thể thấy nét diễn của Hoàng Minh rất lên tay. Anh diễn rất tự tin, tạo cho người xem một anh chàng ít học, khảng khái, bộc trực, chân chất, chí tình vì bè bạn. Hy vọng với sự trui rèn lần này, Hoàng Minh sẽ có cơ hội giao những vai nặng ký ở những vở diễn sau này.
Thanh Tâm, Nguyễn Bình Trọng thì diễn vừa, tròn vai vì nhân vật ít đất diễn. Lư Quốc Vinh diễn khá tốt. Khán giả có thể thấy từ anh một vì vua vừa háo sắc, vừa tàn ác, nhưng trong đó có sự nông nổi của sự háo thắng, ngang tàng. Cách kết cho vua nhận ra chân lý tình yêu là thế nào từ cái chết của đôi bạn trẻ Trần Giã - Cẩm Giang thay vì vua vẫn mù quáng ganh ghét tình yêu của họ để phải chịu quả báo mù lòa là cách thay đổi có hậu dễ bị cảm giác sáo mòn. Nhưng xem Vinh diễn tích tắc đó, khán giả cảm được cái tâm, sự ăn năn của một vì vua. Tiếc chút xíu cho câu xuống vọng cổ của Vinh (ko biết giọng có bị sao ko mà hơi bị yếu) làm mất đi sự cuốn hút mà các chuông kia đã tạo ra lúc đầu.
2 nghệ sĩ gạo cội làm dàn bao Kim Phương và Thanh Hồng thì quá hợp vai và đã giúp tạo được không khí cho vở diễn giúp các chuông hôm nay thật sự tỏa sáng.
Cám ơn Ban Văn Nghệ Đài truyền hình thành phố, cám ơn đạo diễn Hoa Hạ và cả ekip đã tạo nên một món ăn tinh thần hấp dẫn, "ngon tuyệt". Mong chờ một cỗ ăn thịnh soạn hơn nữa cho tuyệt phẩm Người tình trên chiến trận tháng sau. hihi