Thắng Luyện : Í, có thư của Bạch tỷ : "Tiểu Thanh, mụi khỏe không, dạo này có siêng năng tu luyện không ? Có còn mê tr... như ta trước đây không ? Nhớ lời ta dặn nghen, mê gì mê, chơi gì chơi, nhớ phải tự bảo vệ, không được say quá chén, kẻo hiện nguyên hình nghen mụi !" H.V.Thủ : Thanh Thanh, nàng có nhận ra ta không ? Thắng Luyện : Nhìn quen quen... nhưng già quá nên hok có ấn tượng. H.V.Thủ : Thanh Thanh, ta là Hứa Tiên của mụi đây. Thắng Luyện : Hứa... gì ? Hứa Tiên ??? Nhìn sao mà Hứa Tiên chài. Đừng thấy ta xinh như bông rùi sáp lại mần quen nghe lão bá. Xê ra, xê ra mau ! H.V.Thủ : Trời... !!! Thanh Thanh, mụi nỡ nào đuổi ta như đuổi tà ?! Thắng Luyện : Già rùi mà thấy người đẹp cũng còn tươm tướp, đáng đời, chẳng thấy tội nghiệp. Hứ. H.V.Thủ :Trời ơi đau... đớn... cho ta. Nàng đã xem ta là một lão già... Hic hic Ôi... thiệt là đau cái... nòng !