Chào A/C em!
Hiện tại Sáu đang mài mò học Guitar phím lõm. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu? A/c em nào biết trình tự nhập môn học Guitar Phím lõm, tài liệu hình ảnh thiết thực vui lòng chỉ giáo giúp Sáu nhé! Mê hát vọng cổ nhưng bên cạnh đó cũng mê đàn, mua cây đờn treo lên tường từ lâu mà chỉ nhìn cho dzui chớ hõng có biết đờn.
Ps: Đam mê là một chuyện, còn năng khiếu lại là một chuyện khác. Sáu là người không có năng khiếu, cũng không có nhận thức "sáng" về cổ nhạc. Nên A/C em giúp Sáu dùm nhé! Xin chân thành cởm ơn và hậu tạ
The Following 9 Users Say Thank You to SauLucBinh For This Useful Post:
Ờ NP nói có lý chớ nhưng đó là họ học ko à! Hihi. Ngặt cái Sáu còn mưu sinh nữa mừ, với lại Sáu chậm tiêu lắm. Sáng sớm đi làm đến 23h mới dìa tới nhà nhưng vì mê nên lẳng tẳng 20, 30p mới đi ngủ. Học vậy bỉu sao nhanh?
The Following 2 Users Say Thank You to SauLucBinh For This Useful Post:
Theo mình thầy ThanhTùng dậy 1 tuần 1 buổi rất là hợp lý và giá cũng rẻ (nếu ko nói là rẻ nhất trong các lò) . Mới học thì cứ 1,2 nhịp trong 1 tuần đờn đi đờn lại cho nhuyễn . Học trên 1 năm bạn sẽ thấy khác ngay . Ns HuỳnhKhải từng nói ngày xưa ông mới học đàn , có một bài Lý Bông Dừa mà ông học hơn 3 tháng mới đờn nghe thấy đuợc . Khi đã quen rồi , tức là cũng khoảng trên 2, 3 năm thì 1 bài Lý chỉ cần học 30p là xong.
The Following 4 Users Say Thank You to dinhanhba For This Useful Post:
Theo NP nghĩ thì nhạc sĩ Huỳnh Khải học đàn thời đó chưa có bài Lý Bông Dừa.
Lý Bông Dừa là bài dân ca phổ nhạc, mới có khoảng 1980s, trong khi nhạc sĩ Huỳnh Khải học đàn chắc phải cuối thập niên 1950s hoặc đầu thập niên 1960s.
Nếu nhạc sĩ Huỳnh Khải có nói vậy, chắc có thể là để "động viên" những người mới học đàn đừng nản mà thôi.
The Following 4 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:
Bạn Nguyenphuc ơi Thac sĩ nhac sĩ Huỳnh Khải không lớn tuổi lắm đâu. Cuối thập niên 50 NS Huỳnh Khải chưa ra đời . Theo tôi Nhạc sĩ Huỳnh Khải chưa được 60 tuổi nữa( Vì ông còn dạy nếu 60 tuổi thì ông nghỉ hưu rồi) cho nên dinhanhba nói hồi còn nhỏ không sai đâu. Còn học 3 tháng có thể là để động viên.
The Following 4 Users Say Thank You to thaydat For This Useful Post:
Nhạc sĩ Huỳnh Khải sinh năm 1957. Học đàn năm 9 tuổi (năm 1966). Lúc đó chưa có bài Lý Bông Dừa.
Sau ngày 30/4/1875 Huỳnh Khải làm trưởng ban văn nghệ xã, đã đàn rành rồi.
Bài Lý Bông Dừa có khoảng thập niên 1980s thì với trình độ đó làm sao với bài Lý Bông Dừa mà Huỳnh Khải học tới 3 tháng ?
The Following 4 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:
Nghe anh Sáu nói công việc mưu sinh hàng ngày từ sáng sớm tới 23h mà đam mê cổ nhạc chắc anh chị trong diễn đàn cũng động lòng.
Vậy anh Sáu học đàn online ngay trong diễn đàn cải lương số này theo phương pháp tự học của nghệ sĩ Chí Tâm đi.
Vừa đỡ tốn tiền vừa đỡ mất công đi tới đi lui...
The Following 4 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:
Ok. Thanks cac anh nhiều nhe, Sáu sẽ tích góp từ từ và thật cố gắng.
The Following 2 Users Say Thank You to SauLucBinh For This Useful Post:
Vậy thì ngay từ bây giờ anh Sáu học theo cách dạy đàn của Chí Tâm qua audio đi.
NP sẽ ký âm bản đàn của Chí Tâm ra bằng số cho anh Sáu dễ học.
Đây là bản vọng cổ dây kép cung (bậc) hò nhất.
NP kèm theo đây audio (của Chí Tâm) câu 1 đàn chậm, tập nhịp theo máy Metronome. Anh Sáu tập một khuông (4 nhịp) thôi và nghe theo audio để chỉnh tiếng đàn cho giống. Nhớ lấy dây cho ăn với đàn của Chí Tâm.
Nhắc lại cách ký âm bằng số của NP như sau:
Dây 1 là số 1, nấc thừ 2 dây 1 là số 12, nấc thứ 5 dây 1 là số 15, nấc thừ 8 dây 1 là số 18...
Dây 2 là số 2, nấc thứ 2 dây 2 là số 22, nấc thứ 3 dây 2 là số 23, nấc thứ 5 dây 2 là số 25, nấc thứ 6 dây 2 là số 26...
Dây 3 là số 3, nấc thứ 1 dây 3 là số 31, nấc thứ 3 dây 3 là số 33, nấc thứ 5 dây 3 là số 35, nấc thứ 8 dây 3 là số 38...
Dây 4 là số 4, nấc thứ 3 dây 4 là số 43, nấc thứ 5 dây 4 là số 45, nấc thứ 7 dây 4 là số 47...
Dây 5 là số 5, nấc thứ 3 dây 5 là số 53, nấc thứ 5 dây 5 là số 55...
Về cách gọi thì nấc hay là phím hay là ngăn gì... thì cũng là một (tuỳ theo người gọi).
Về cách lên dây (và so dây) đàn thì như sau:
Dây 1 ăn với nấc thứ 5 dây 2 (tức là 1 = 25)
Dây 2 ăn với nấc thứ 7 dây 3 (tức là 2 = 37)
Dây 3 ăn với nấc thứ 7 của dây 4 (tức là 3 = 47)
Dây 4 ăn với nấc thứ 5 dây 5 (tức là 4 = 55)
Ăn ở đây có nghĩa là cùng một âm thanh (cao độ bằng nhau).
Về âm tuỳ tùng mà ngày xưa gọi là song thinh (hay song thanh), bây giờ gọi là đồng âm (cách gọi này không chính xác). Đó là:
3 song thinh với 25 và 1
4 song thinh với 35
5 song thinh với 3
Song thinh chỉ nói về dây buông (không bấm)
Về chữ đàn (nốt nhạc) của dây kép hò nhất , như sau (chỉ tính âm vực trung):
Dây 3 chữ XỀ
Dây 3 nấc 5 chữ HÒ
Dây 2 chữ XỰ
Dây 2 nấc 3 chữ XANG
Dây 2 nấc 5 chữ XÊ
Dây 2 nấc 6 chữ CỐNG (cống non)
Dây 1 chữ XÊ
Dây 1 nấc 2 chữ CỐNG
Dây 1 nấc 5 chữ LIU
Dây 1 nấc 8 chữ XỨ (có người gọi Y)
Đại khái là như vậy.
Anh Sáu nên học thuộc lòng cách lên dây (và so dây) này. Đồng thời phải học thuộc cách ký âm bằng số này để đàn theo phương pháp mà từ nay trở đi NP sẽ dùng cách ký âm này hướng dẫn cho anh Sáu học đàn ghi ta phím lõm bản vọng cổ dây kép, dây đào và một số bài bản thường dùng trong cải lương.
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:
Đây là audio clip (bấm vào link màu xanh dưới):
CÂU 1 CHÍ TÂM ĐÀN CHẬM THEO NHỊP METRONOME
Đây là NP ký âm bằng số y chang theo như bản đàn của Chí Tâm trong audio clip này:
Câu 1 (vô ca):
.......... 35
o 35 - 35 - 1 - 15 - 12 - 1 - 23 - 22- 3 - 3 - 33- 35 - 3 - 35 - 38 - 25 - 1 - 15 - 23 - 3 - 35 - 43 - 35 (HÒ)
35 o 35 - 4 - 35 - 1- 25 - 18 - 15 - 38 - 15 - 26 - 25 - 1 - 15 - 12 - 1 - 23 - 22 - 35 - 4 - 35 - 22 - 22 - 23 - 1 - 26< - 25 (XÊ) <-- song lang
26 o 25 - 3 - 25 - 1 - 38 - 18 - 15 - 38 - 15 - 26 - 25 - 3 - 1 - 15 - 12 - 25 - 25 - 23 - 35 - 4 - 35 - 22 - 12 - 1 - 15< - 12 - 1< - 31* - 23 (XANG)
23 o 23 - 23 - 22 - 35 - 1 - 38 - 15 - 18< - 15 - 38 - 15 - 26 - 25 - 1 - 15 - 12 - 25 - 22 - 25< - 23 - 35 - 4 - 35 - 22 - 22 - 23 - 1 - 15< - 26 (CỐNG) <-- dứt câu 1
Ghi chú:
- màu xanh (blue ) là nhịp chân trái
- o là nhịp ngoại của chân trái (gọi là nhịp chẻ)
- màu đỏ (red ) là nhịp chân phải (tức là nhịp trường canh)
- 31* là mổ ngón trỏ
- những chỗ có dấu < ví dụ như 26< hoặc 18< hoặc 25< thì chữ đàn đó vít lên (vít miếng khảy đàn mediator lên, phải vít lên mới kịp tiết tấu), những chỗ không có dấu đó thì đánh xuống (khảy miếng mediator xuống)
- gặp chữ đàn XANG (số 23) thì phải rung cho mùi
- còn nhiều chỗ cần phải ghi chú nhưng keyboard không có, đành chịu thôi; chủ yếu là phải nghe kỹ audio để chỉnh tiếng đàn theo
Anh Sáu cố gắng kiên nhẫn học theo cách này, nếu đàn được 2 câu rồi thì từ dây về sau sẽ tiến rất nhanh, kể cả một số bài bản khác, vì quen tay, quen phương pháp ...
Ở đời chẳng có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền
The Following 5 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:
Rầu thiệt!
Ông nội Chí Tâm này đàn tới đàn lui từng chữ đàn không giống nhau.
Dạy đàn phải bản đàn nhất quán, trước sau trăm lần như một mới được. Có như vậy người nghe để học mới không bị rối.
Bất cứ dạy cái gì cũng đều phải có phương pháp sư phạm, không nên tuỳ tiện tuỳ hứng...
NP thẩm âm và ký âm xong, ông Chí Tâm đàn lại lại khác... hic...
Nhưng mà không sao, anh Sáu chỉ cần đàn giống 70-80% phần trăm chữ đàn theo Chí Tâm cũng được.
Chỉ cần đàn theo đúng y như ký âm của NP để sau này còn tiếp tục học qua dây đào và một số bài bản khác nữa. Vì đó là phương pháp.
Chí Tâm chỉ dạy có 3 câu vọng cổ dây kép hò nhất mà thôi.
Sau này tới dây đào và bài bản thì là của NP rồi, cho nên phải theo cách ký âm và ghi chú của NP để quen phương pháp mà học tiếp mới không bị trở ngại.
The Following 4 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post: