Kì này mình đã diễn một vai diễn khó quên, một vai diễn mình xuyên suốt cả 3 cảnh - một cảnh với mẹ, một cảnh với cha và một cảnh với cả cha và mẹ. Cả 3 cảnh này đều ướt át với toàn nước mắt và bi đát, đứa con bị bỏ rơi giữa một cánh đồng và được sự dưỡng nuôi của một bà lão giăng câu. Cha mẹ không được yêu nhau do sự áp đặt của gia đình bởi tư tưởng giai cấp, mẹ nghèo khổ còn cha thì là con bà hội đồng. Cô Hoa đã có thai với cậu Thành nên bà hội sợ đó là sợi dây oan trái nên đã ra tay thủ tiêu tất cả, cô Hoa đau đớn mất chồng con nên đã gửi thân cửa phật. 17 năm trôi qua đứa trẻ ấy khôn lớn cơ cực, xui khiến Minh trở về làm trong điền của cha mình, từ đó đã diễn ra đoạn khúc bị thương trên SK.
Trích đoạn này trích ra từ một vở tuồng lớn của soạn giả Viễn Châu, trước 1975 thu trên dĩa nhựa với 3 nhân vật chính là Tấn Tài, Minh Phụng và Phượng Liên. Về sau dựng video được chỉnh lý với các NS Vũ Linh, Vũ Luân và Tài Linh rất xúc động, vở tuồng với nội dung rất éo le ngang trái. Trong off 40 phải nói Hậu nhi rất vui khi đã cố gắng hết sức để hoàn thành vai diễn người con, bên cạnh Tam Nương và Poa Hiền. Con cảm ơn Tam Nương và Poa Hiền, hôm đó con diễn xúc động thật lắm, xúc động hơn khi đã diễn Chim Vịt Kêu Chiều nữa. Khi đang diễn cảnh nhận ra cha, cảm xúc chuyển biến thật nhanh, mà Hậu nhi thì chưa có kĩ thuật nhiều, khi thấy Poa Hiền mắt rươm rướm tự nhiên trong lòng thấy thật buồn, thấy thương quá cha của mình nên đã cảm xúc theo và cũng xúc động theo nhiều và cao trào lắm, Hậu nhi còn lỗi ca mà khóc quá sẽ "hic hic" nhiều là ca không hay, gãy chữ rất nhiều trong bài ca

. Nhờ đó mà có chút cảm xúc của mình. Con cảm ơn Poa Hiền là động lực để nâng cảm xúc cho con.
Khi đến chùa gặp người mẹ thì cảm xúc lại trở lại, nhìn TN thấy thương quá trời thương, nghe nói mẹ đi tu là cũng buồn rười rượi luôn, nên vừa nhìn thấy mẹ là muốn khóc luôn rồi.. Đoạn này TN chỉ xúc động thôi chứ không rơi nước mắt, vì dù sao lửa lòng cũng đã tắt, vẫn cương quyết một lòng tu niệm, TN diễn hay lắm luôn. Con nhìn TN không khóc và chỉ buồn khi gặp lại con mình thôi thì con lại rất muốn khóc, dù sao mẹ gặp lại con 17 năm thì phải có sự mừng tủi. TN làm cho con xúc động quá luôn, con cũng cảm ơn TN đã duy trì cảm xúc cho con, hihi.
Lần đầu tiên đóng một vai buồn như vậy phải nói nhiều cái thích quá, nhiều cái muốn chia sẽ cho cả nhà quá. Cố gắng duy trì cảm xúc của mình, hy vọng sẽ có dịp để thử lại, mỗi lần diễn xong Hậu nhi đều rút ra được kinh nghiệm cho mình. Hậu nhi cảm ơn cả nhà cũng đã có nhận xét, bình luận cho Hậu nhi và Ekip. Những lời khen, những phê bình Hậu nhi thấy rất quý và hạnh phúc khi nghe được từ người ngoài nhận xét, hy vọng cả nhà sẽ góp ý thêm để Hậu nhi luôn cố gắng thêm, làm cho những tiết mục ngày càng ấn tượng.. Hậu nhi cảm ơn cả nhà

.. Trích đoạn này đang được lên dự án đi thu âm vào dĩa nhựa