@Hải Âu,
Anh muốn nói với em thật nhiều nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào và phải bắt đầu từ đâu! Một năm đã trôi qua, một năm với bao thăng trầm biến đổi. Niềm vui lớn nhất, hạnh phúc nhất đó là em đã trở về với thế giới này.
Mùa đông sắp qua đi và mùa xuân đang về, ngàn cây thay áo mới. Còn chúng ta, mỗi người lại chất thêm lên đầu một tuổi mới. Anh rất vui vì nhận thấy em đã trưởng thành, đã chín chắn hơn lên.
Người Việt Nam chúng ta có câu : Thẳng mực tàu ắt đau lòng gỗ. Em hãy tin em đã suy nghĩ, đã nói, đã quyết định đúng. Như anh Mem cũng đã khuyên, chúng ta phải tự quyết định và lựa chọn con đường đi cho riêng mình. Bố Mẹ chỉ là người cố vấn, giúp đỡ và khuyên bảo khi chúng ta đi sai đường thôi.
Anh mong em sẽ tự tin, vững vàng bước tiếp con đường em đã lựa chọn nhé.
Anh chúc em có thêm nghị lực để bước tiếp con đường kết đầy hoa hồng nhưng cũng lắm gai nhọn. Hãy cẩn thận đừng để gai của những đóa hồng xinh đẹp kia làm cho em bị trầy xướt nhé em gái, cô bạn đáng yêu dễ mến của mọi người.