Vậy là CLB ANH EM mình đã sắp bước vào tuổi lên 2, tính ra mà cũng mau quá nhỉ? 2 năm tuy ko dài nhưng cũng là một khoảng thời gian đáng ghi nhận đối với một tập thể những người yêu cổ nhạc, một loại hình nghệ thuật dân tộc ít nhiều bị nhiều phương tiện giải trí khác giành đất.
Cái đáng nói là trong hai năm qua, từ một nhóm nhỏ hình thành tự phát, CLB ANH EM đã đi vào sinh hoạt ổn định, tổ chức được nhiều buổi sinh hoạt lành mạnh, bổ ích để CLB trở thành nơi nối dài tình yêu dành cho cải lương đồng thời để mọi người có thể có những phút giây thư giãn thoải mái sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng trong cuộc sống thường nhật.
Trong 2 năm đó, từ thành viên mới vào hoặc thành viên có mặt từ ngày đầu thành lập chắc hẳn có không ít kỷ niệm buồn vui. Hãy cùng tham gia Cuộc thi viết cảm nhận – ANH EM, mái nhà tôi yêu! Để chia sẻ những tâm tư của mình cho ANH EM trong ngôi nhà ANH EM nói riêng và cộng đồng thành viên yêu Cải lương Số nói chung để rinh những phần quà hấp dẫn nhé!
Chủ đề:CLB YCN ANH EM – Mái nhà tôi yêu!
Thời gian: Vòng sơ khảo: các anh chị em tham gia vui lòng nộp bài từ 01/03/2011 tới 14/04/2011 Vòng bình chọn: từ 15/04/2011 tới 25/04/2011 Tổng kết và trao giải: off 22 (dự kiến dịp 30/04/2011)
Thể loại bài viết: Bài dự thi có thể là dạng văn xuôi, thơ… miễn sao thể hiện tình cảm của người viết về mái nhà CLB YCN ANH EM.
Số lượng bài dự thi: Có thể nhiều hơn 01 bài, tuy nhiên, mỗi thể loại chỉ tham gia 01 bài dự thi.
Giải thưởng:
Tùy thuộc vào quỹ phúc lợi và số hiện vật cũng như hiện kim nhận được từ các nhà tài trợ, BCN sẽ quyết định chính thức giải thưởng sau. Sơ bộ, cơ cấu giải thưởng dự kiến như sau:
01 giải I: trị giá dưới 1.000.000 đồng
02 giải II: trị giá dưới 500.000 đồng
03 giải III: trị giá dưới 300.000 đồng
và nhiều giải khuyến khích có giá trị khác
Rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của tất cả các anh chị em để hoạt động kỷ niệm sinh nhật 2 năm của ANH EM thêm phần xôm tụ, ý nghĩa. Đồng thời, BCN rất hoan nghênh sự đóng góp hiện vật, hiện kim tài trợ cho các giải thưởng. Mọi hỗ trợ, vui lòng thông tin tại đây và trước 30/3 để BCN liên hệ và công bố vào đầu tháng 4.
Bài viết của Scarlet CLB Yêu Cổ Nhạc Anh Em - MÁI NHÀ THÂN YÊU !
Chỉ còn 2 ngày nữa là CLB Anh Em thân thương của chúng tôi sẽ lên 2 tuổi. 2 tuổi, một con số nhỏ xíu à nhưng mà bên trong con số 2 khiêm tốn này là cả một kho tàng vô giá những kỷ niệm ghi dấu những tình cảm thân thương của các anh chị em chúng tôi đó!
Tôi, 1 thành viên không phải là mới nhưng cũng chưa phải là kỳ cựu, đã có mặt nơi đây qua 8 kì off trong tổng số 21 kì off mà còn đã có biết bao là kỷ niệm sâu sắc thì huống chi là các anh chị em khác, những người đã gắn bó với CLB qua nhiều kì off hơn tôi nữa.
Hòa mình vào không khí náo nức chuẩn bị ngày họp mặt ghi dấu 2 năm hoạt động của CLB, tôi cũng muốn sẻ chia những tình cảm của mình dành cho các anh chị em thân yêu trong mái nhà CLB Anh Em của tôi.
Hơn 40 thành viên chúng tôi, đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi ngành nghề, và quê quán thì ở khắp mọi miền của đất nước, hoàn cảnh khác nhau nhưng chúng tôi có cùng một tiếng nói, cùng một tình yêu. Tình yêu dành cho bộ môn nghệ thuật truyền thống cải lương.
Phải chăng những giai điệu mượt mà ca ngợi tình yêu, nhân nghĩa, sự thủy chung và chứa chan tình cảm của bài vọng cổ, của các điệu lý, câu hò, đã thấm sâu vào máu thịt của chúng tôi? Không hẹn mà gặp, cái duyên từ tình yêu và lòng đam mê dành cho bộ môn nghệ thuật đã là hấp lực đưa chúng tôi sát lại gần nhau, kết nên tình cảm thân thương chan hòa như anh em của ngày hôm nay?
Mỗi một thành viên chúng tôi có 1 cơ duyên khác nhau để hội tụ về đây. Riêng tôi, tôi không quên được lần đầu tiên tôi biết đến CLB mình qua một bài báo trên tờ Tiếp Thị Gia Đình do anh Khoa – Nguoingoaipho viết. Dù không quen biết ai cả, dù tôi cũng không phải người dạn dĩ nhưng có lẽ do ước mơ tuổi thơ là được một lần đứng trên sân khấu cải lương, được ca 1 bản vọng cổ và do sự háo hức gặp những tâm hồn đồng điệu những người bạn có cùng đam mê sở thích mà suốt bao năm đi học, tôi ít có cơ may gặp gỡ những người có cùng sở thích với mình dành cho cải lương, tôi vẫn mạnh dạn gửi email xin là thành viên của CLB
Tôi không bao giờ quên được ngày đầu tiên tôi và Thương Trần lặn lội trong mưa gió chạy từ Hàng Xanh lên nhà chú 10 để tập ráp nhạc.
(đoạn này tôi xin phép trích lại từ bài viết của tôi trong nhà tía 10)
Mưa to, đường ngập, 3h đi mà 5h mới đến được nhà chú. Ướt như chuột lột. Ấn tượng đầu tiên của tôi là căn nhà của chú 10 với cánh cửa rộng mở, 1 cái sân nho nhỏ thoáng đãng.
Mới đến đầu hẻm, tôi và Thương Trần đã nghe tiếng vọng cổ phát ra từ nhà của chú. Lần đó là Romeo và Tuyết Vương hát "Mưa trên phố Huế".
Tôi và Thương Trần mới gặp chú lần đầu mà chú đối với hai chị em rất thân tình như là đã quen biết lâu lắm. Chú 10 ra tận cửa dựng xe cho tôi. Tôi và Thương Trần có cảm giác thân quen và ấm áp ngay từ lần đầu đến nhà của chú.
Lần đầu tiên tôi mới biết thế nào là hát ca cổ theo đàn nên run và không biết vô nhạc thế nào nữa. Nhờ có chú 10 động viên nên tôi và Thương Trần mới mạnh dạn hát. Bữa đó chú Quốc cũng khổ với 2 đứa tui, cứ phải đàn tới đàn lui mà cũng không biết phải hướng dẫn cho tụi tui ca thế nào vì 2 đứa có biết thế nào là nhịp của 1 bài ca cổ đâu.
Cũng may có hôm đó mà ngày hôm sau tụi tui mới hát được, chứ không có buổi tập với đàn này, chắc lần Off 13 kì đó là tụi tui chết đứng như Từ Hải trên sân khấu rồi. Kỷ niệm lần đầu tiên đến với CLB Anh Em của Thanh Xuân là vậy đó. Sau 1 lần chat với bầu Mem, 1 cú điện thoại cho akhuong để xếp lịch tập thì người đầu tiên trong CLB mà Xuân gặp là chú 10.
Còn đây là một đoạn văn trong bài viết đầu tiên của tôi sau khi chính thức tham gia CLB mới được 1 kì off. Chưa đầy 1 tháng mà cảm xúc trong tôi đã như thế rồi!
“Từ lúc tham gia CLB đến giờ em được có thêm những người bạn đồng điệu, những anh chị rất đáng mến, có thêm hiểu biết về cải lương, có nơi để thư giãn, xả stress sau những lúc căng thẳng làm việc, nói chung em thấy vui tươi và yêu đời hơn. Quan trọng nữa là em đã thực hiện được 1 phần ước mơ của mình. Bây giờ đến lúc em sắm đồ tuồng, đóng 1 vai Hồ quảng không còn là xa xôi nữa !
Thật thú vị là không hẹn mà em lại gặp Thương Trần ở đây Hai chị em có dịp nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ, lại có cơ hội gặp nhau thường xuyên hơn dù ai cũng bộn bề công việc.”
Bây giờ tôi không gọi là chú 10 nữa mà thay vào đó là tiếng tía 10, má 10 thật là thân yêu!
Tôi có những Anh Chị Em với những nickname rất dễ thương mà có khi tôi không nhớ tên thật của từng người. Mỗi một Anh Chị Em đều cho tôi những ấn tượng riêng rất là thú vị: Anh bầu MEM và con gái Thương Trần,”những tay đua kiệt xuất” (đua trực thăng), “cặp đôi vợ tạm chồng hờ Đỗ Hoàng và Nga Lung Linh”, “cặp trai tài gái sắc” Nguoingoaipho – Hai Lung, cặp “vợ chồng làmbiếng” Bạch Long-Giselle Xuân Trang, chị gái xinh đẹp Hồng Phượng, chị gái mỗi lần hát là run Hồng Nhung, anh trai đẹp lạ Dương Tố Như, anh trai dễ thương Huệ BB, những đứa em đáng yêu: Xuan02, Rồng Con, Romeo, giọng ca nhạc vàng chuyên MC Minh Lê,…
(Tất cả các Anh Chị Em tui đều nhớ hết và có thể kể tên hết ra đây những ấn tượng của từng người đó nhưng mà tui sợ tui bị hiểu lầm là đang vận động để được bình chọn bài cảm nhận thì nhục chết! hehehehehehe)
Trải qua 8 kì off ở phòng trà, ở Đình Lộc, ở Tiền Giang, Bình Dương,... tôi đã cùng những anh em của mình được thỏa sức ca diễn những bài vọng cổ, những trích đoạn mình yêu thích, cùng xem, cùng góp ý cho nhau để ca diễn tiến bộ hơn.
10 tháng tham gia CLB tôi đã có những bữa tiệc sinh nhật nhóm, sinh nhật thành viên, tiệc Noel, tất niên, tân niên thật ấm cúng, tình cảm và vui nhộn ở nhà tía 10, ở karaoke Cầu Sơn, những nơi ghi dấu biết bao kỷ niệm trong các buổi họp mặt của anh em.
Lần đầu tiên tôi tham gia Lễ giỗ Tổ ngành SK ở nhà tía 10, cảm giác khi thắp nhang vái Tổ rất là lạ, rất là hồi hộp và ý nghĩa.
Tôi cũng không sao quên được kỷ niệm những trò chơi tập thể thật vui, cười tét đến mang tai ở off Tiền Giang, không quên 2 ngày tung tăng ở Vũng Tàu.
Tuy nhiên, tình cảm Anh Em chúng tôi không chỉ thêm thân thiết, gắn bó và thắt chặt qua những cuộc hội họp vui chơi mà tình cảm ấy còn được thắt chặt qua cái tình cái nghĩa dành cho nhau những khi có 1 ai đó trong Anh Em có chuyện không vui, buồn bực hoặc có những công việc cần sự quan tâm chia sẻ. Những khi tôi buồn, tôi nghĩ đến Anh Em, tôi đi chơi với Anh Em, đi ăn trưa,với Anh Em, tôi chat qua yahoo với Anh Em, và mọi chuyện buồn phiền như được vơi đi phần nào do có Anh Em tôi cùng chia sẻ. Khi tôi vui thì niềm vui lại như nhân lên bội phần vì có Anh Em cùng vui với tôi. Bên cạnh Anh Em tôi thêm hiểu được ý nghĩa và giá trị của cuộc sống! Một cuộc sống giản dị, không cao sang nhưng đầy đủ về tinh thần, đầy đủ về tình cảm!
Để một tập thể với gần 40 con người có sự đoàn kết, gắn bó cũng không phải là điều đơn giản. Trong gia đình chỉ vài thành viên mà còn có khi sóng gió, có khi bất đồng thì huống hồ gì là một đại gia đình như thế này với những con người tứ xứ với nhiều cách sống, quan điểm khác nhau. Cũng có những lúc tôi rất buồn, rất giận, thậm chí nghĩ đến chuyện không đi off nữa, nghĩ đến chuyện rời xa CLB. Nhưng những lúc đó, chính cái chung lớn nhất giữa chúng tôi là tình yêu cải lương, cái tình cái nghĩa với Anh Em, những tình cảm thân ái giữa chúng tôi đã giữ chặt lấy tôi . Để rồi, sau những giận hờn, những suy nghĩ nông nỗi nhất thời, tôi trở lại CLB với một tình cảm gắn bó hơn, sâu sắc hơn. Nói là trở lại chứ thực sự đến giờ phút này tôi chưa bao giờ có thể rời xa và cũng không hề có ý nghĩ sẽ rời xa CLB Anh Em thân thương của tôi.
Cuộc sống nhiều thay đổi, biến động bất ngờ làm tôi không dám tin vào những điều quá hoàn hảo quá tốt đẹp, không dám quá tin vào những mối duyên bền vững. Tuy nhiên, trong thời điểm này, cảm giác của tôi là vô cùng hạnh phúc để chuẩn bị cho ngày họp mặt mà tôi xem như ngày Lễ hội của CLB Anh Em chúng tôi.
Không dám hứa hẹn quá nhiều về tương lai và sự vĩnh cửu nhưng những tình cảm tôi đang có tôi sẽ luôn trân trọng và giữ mãi trong tim mình cho dù sau này có đi về đâu chăng nữa!
Tôi xin chép lại một đoạn tâm tình của mình trong một dịp đi công tác xa nhà! Trong lúc nhớ đến Anh Em, nhớ đến CLB, tôi đã mở máy tính ra và gõ lên 1 mạch những dòng chữ này để ghi nhận lại những tình cảm rất thật của mình trong khoảnh khắc đó, để sau này cho dù có ở tình huống nào khi mở ra xem lại thì những tình cảm ấy sẽ vẫn còn lưu giữ trong mình chứ nó không phải là một lúc nhất thời, là một thứ tình cảm mang tính chất bộc phát mà thôi “
1/03/2011 Malaysia airport. Còn 1h nữa thì Scarlet sẽ lên máy bay. Chuyến bay SG-Paris phải transit ở sân bay Malaysia trong thời gian 4h.
Hôm nay, ở sân bay TSN suýt chút là Scarlet lên máy bay trễ. Trời ơi, tên của mình được phát lên oang oang ở sân bay vì đã đến giờ bay mà nhân viên soát vé chưa thấy Scarlet check-in. Lý do là khi vừa đặt chân đến sân bay là Scarlet đã mở laptop lên để vô trang web cailuongso.com. Từ lúc trang web thành lập đến giờ, hình như chưa ngày nào là Scarlet không online.
Vừa đặt chân xuống sân bay Malaysia thì laptop lại mở lên để kết nối vô internet. Mạng ngoài sân bay chậm quá! Scarlet ngồi gần 3h đồng hồ mà vẫn không load được trọn vẹn 1 video clip nào trong trang Tường thuật video off 20. Hix! Thế mà vẫn ôm cái laptop.
Không hiểu tại sao mình lại dành tình cảm cho CLB Anh Em nhiều đến thế! Bây giờ, ăn ngủ hay làm việc gì thì trong lòng vẫn luôn nghĩ đến CLB, cả lúc vui và cả lúc buồn!
Không biết tự bao giờ mình đã bắt đầu thấy gắn bó và không thể xa rời mái nhà thân yêu này được.
Tính đến nay thì Scarlet đã tham gia CLB được 9 tháng và 8 lần offline rồi! Scarlet không quên được lần đầu tiên biết về CLB là qua bài báo trong Tiếp Thị Gia Đình do anh nguoingoaipho viết. Vừa đọc xong bài viết là lập tức ngồi vào máy tính và gửi email xin gia nhập, rồi hồi hộp chờ đợi hồi âm.
Nhớ như in cái buổi chiều tháng 7 mưa gió bão bùng, Scarlet cùng cô em Thương Trần lặn lội để đến nhà tía 10 ráp đàn. Scarlet đã bắt đầu làm quen với các thành viên CLB Anh Em trong buổi chiều đầy gian nan ấy.”
Viết đến đây thì tôi chuẩn bị lên máy bay rồi! Hôm nay khi ngồi viết bài cảm nhận này, chợt nhớ đến bài viết hôm nọ nên mở ra xem lại và đưa vô bài viết này luôn.
Tôi đã chuẩn bị sẵn một cầu nguyện, một ước mơ cho tôi và các Anh Chị Em CLB Chúng Tôi để khi thắp nến bánh sinh nhật, tôi sẽ cầu xin Tổ nghiệp. Tôi xin phép giữ bí mật mơ ước của mình nha! Không phải vì tôi muốn làm ra vẻ bí ẩn nhưng mà tôi sẽ giữ nó trong lòng để cầu mong nó được thành sự thật!
The Following 14 Users Say Thank You to Scarlet For This Useful Post:
huynhminhloc
Bài viết của chị Scarlet - Thanh Xuân có những đoạn nếu như chúng ta có một đoạn phim phóng sự về hình ảnh hoạt động của CLB thì dùng làm lời bình dẫn đọc cho phóng sự là ok luôn đó...
“Tiếng đàn điệu buồn thấy lòng rạt rào làm hồn như mơ
Đàn đưa ta đi tới đâu lắng nghe ôi sao buồn quá”
Hai câu hát trong vở tuồng Hồ Quảng nổi tiếng Xa phu đi sứ như là một bước ngoặc trong “cuộc đời ca hát” của DOHOANG. Có ai ngờ rằng một khán giả tỉnh lẻ như tôi lại dám “cả gan” đề nghị được hát với một cô đào khá danh tiếng của SKCL (http://www.youtube.com/watch?v=hFMpy...eature=related). Đó là dịp tham dự sinh nhật lần 06 của Website Cailuongvietnam.com, nơi mà lần đầu tiên, DOHOANG tui đây được “diện kiến” những MEM, LINHHUEFOREVER, NGUOINGOAIPHO, MINHLE, ROMEO…..và được cùng giành Micro với DUONGTONHU để hát. Riêng ROMEO là gây ấn tượng với DOHOANG nhất trong lần gặp gỡ đó, vì vừa bước vô khuôn viên đã được anh chàng “chào đón” nồng nhiệt ngay bàn lễ tân rồi.
Nhờ bước ngoặc “dám” hát với nghệ sĩ Thanh Tham Tâm mà DOHOANG tự tin hẳn lên để mạnh dạn tham gia hát hò sau này.
Sau lần sinh nhật đó, cứ mỗi lần vô diễn đàn Web, DOHOANG tui đây cứ bắt gặp dòng chữ “Offline lần 11 CLB ANHEM tại nhà thành viên Phương Duy ở Tiền Giang, 30.04 và 01.05.2010”.
Quái lạ, CLB ANHEM là cái quái gì nhỉ ? Offline là sao ta ? Cái CLB này nó hoạt động thế nào nhỉ ?
Rồi thì cái sự tò mò nó không thể níu kéo tôi lại được khi “lùng sục” khắp Web xem cái CLB này nó ở đâu ? Và rồi, tôi cũng đã tìm ra nó. Thôi thì đăng ký tham gia luôn, mặc dù “đường xa vạn dặm, hiểm nguy rập rình” khi tôi hoàn toàn xa lạ với những con người mà tôi chưa một lần nói chuyện ngoài đời.
Còn nhớ mãi, lần đó, anh chàng Linhhueforever điện thoại cho DOHOANG tui đây liên tục. Ủa, kỳ vậy ta ? Chưa bao giờ nói chuyện với ổng mà, ngay cả gương mặt ổng cũng phải truy cập Web thường xuyên lắm mới nhớ được. Vậy thì ổng gọi cho mình chi vậy cà ? Thì ra đây là lý do nè. Anh chàng phụ trách mảng xe cộ đưa rước “nghệ sĩ” từ TPHCM xuống Tiền Giang để Off đó mà. Điện thoại liên tục là phải, vì sợ thành viên mới toanh DOHOANG cancel vụ đi Off khi mà tên đã đăng ký trong danh sách “xe cộ” rồi. Chắc anh chàng Linhhue này sợ phải đền tiền hay sao đó.
Chắc có lẽ nhờ sự săn sóc ân cần vụ “xe cộ” mà cho đến tận bây giờ, DOHOANG và LINHHUEFOREVER vẫn gọi nhau bằng hai chữ “bạn hiền” nghe nó thân thương làm sao.
Kỳ Off Tiền Giang đó (cũng là sinh nhật lần 01 của CLB) xem như lần đầu tiên DOHOANG “về đoàn”.
Tuy là lính mới, nhưng DOHOANG được các “ma cũ” tiếp đón ân cần lắm. Tuy cũng có vài bỡ ngỡ cũng như ấn tượng không tốt về một vài thành viên trong lần diện kiến này, nhưng khoảng cách xa lạ và lạc lõng hoàn toàn tan biến. DOHOANG cũng leo lên sân khấu “mần” MC luôn đó. Rồi sau show diễn, cũng hòa mình vô cùng tất cả mọi người nhảy như thằng điên. Điên thì có điên thật, mà vui.
Sau kỳ Off đó, những cuộc điện thoại với các thành viên khác trong CLB thường xuyên hơn. Rồi những cuộc gặp gỡ ngoài lề sau những kỳ Off, những cuộc nhậu tại sân khấu Thạch Lam – như là “điểm hẹn quê hương” của CLB, những buổi hẹn hò đi xem hát chung ở ngoài rạp,……. càng làm cho sợi dây tình cảm giữa DOHOANG và CLB siết chặt hơn. Siết như không thể rời, tuy rằng cũng có những lúc buồn nản do hiểu lầm và muốn “nghỉ hát”…….. Nhưng rồi tất cả cũng qua đi.
Giờ thì ngày 30.04 lại sắp đến. Thấm thoắt mà DOHOANG “theo nghề hát” cũng đã một năm rồi. Một năm biết bao thăng trầm, buồn vui lẫn lộn, từ ca sĩ tân nhạc (được anh chàng MINHLE săn sóc kỹ lắm, vì có thêm người cùng “e” nhạc vàng với ổng), lấn qua hát ca cổ, rồi leo lên “kép chánh” khi dám làm luôn cả một trích đoạn tuồng.
Ngày càng có nhiều nghệ sĩ mới hát hay xin về cộng tác với “đoàn”, vì thương hiệu ANHEM đã bay xa – vang xa khắp nơi rồi, rồi đây có lẽ DOHOANG tui đây sẽ không còn nhiều dịp được hát vai kép chánh nữa (Hic hic), nhưng trong tận sâu thẳm lòng mình, DOHOANG không thể nào quên những tháng ngày sát cánh cùng ANHEM, cùng ăn chung – ngủ chung – nhậu chung – xem hát chung …….(chỉ chưa có tắm chung thôi).
Ngày sinh nhật lần 02 đã gần kề, chúc cho ANHEM mãi mãi như anh em một nhà, tình cảm càng thêm bền chặt.