Trời ơi, pro quá à, tập mà cũng khóc thiệt hả trời, chị tập không bao giờ có được miếng cảm xúc nào hết trơn, chừng nào diễn thiệt mới có được cảm xúc hixhix...
Anh Koala nói đúng đó, khi diễn khóc thế nào cho đẹp và vừa phải, khóc mà vẫn ca rõ tiếng và làm chủ cảm xúc khi diễn rất là quan trọng...nhưng Xuân diễn vai này cảm động lắm...! Cái chất rất hợp với vai Xuân Tự vì nét đẹp buồn mà đằm thắm, giản dị đúng chất của 1 cô gái dân làng chài...
Nói chuyện khóc trong vai diễn, chị diễn bao nhiêu lần khóc rồi mà vẫn khóc chưa đẹp, khóc còn bị phô hixhix cho nên sợ vai khóc lắm !
Nguyên văn bởi Giang Tiên
À... cái vụ này em biết nè. Khóc trên sân khấu khác khóc bình thường, em bị lố hoài không hát được nên em hiểu mà.
Em Xuân cảm ơn chị Xuân và GT nha,, ai cũng biết mình nhập tâm, mình cảm được nhân vật thì mới có cảm xúc, thật ra đối với vai Xuân Tự em không chủ đích khóc nhiều, nếu nước mắt chực trào ra mà cố nén lại thì em nghĩ sẽ tốt hơn, , nhưng cái quan trọng là sự tự nhiên của cảm xúc đối với nhân vật, em bị nhân vật xỏ mũi, nghĩ là vậy nhưng làm lại khác, hihi, chặn lại hông được gì hết trơn à
Em có bệnh lên được mà xuống chưa được, cảm xúc dâng trào, cũng muốn tiết chế lắm mà nước mắt, nước mũi nó đâu có chịu nghe lời em, chảy ào ào ra luôn, ngoài dự tính, , potay, hông lẽ đang diễn mà lấy tay lau nước mũi thì ...kì, hahahaha, mà anh Tô Châu không được đổ thừa vì nhìn em mà diễn đơ nha, em cũng nhìn anh diễn chứ bộ, vậy mà vẫn không ngăn 4 dòng nước ....được, ------> đừng ai chọc tui khóc, tui khóc khó dỗ lắm nha, kakakaka
Đúng ra a bị đơ vì cái hàng rào để sai vị trí dẫn đến a ko có chỗ để lao ra đòi vợ rồi, đang cố gắng lấy lại cảm xúc thì thấy Xuân Tự quay qua với 2 cái dòng nước mũi lòng thòng, rồi rớt nhịp cái bụp... đơ ngắc luôn
Hôm tập cảm nhiều hơn, cảm giác phiêu và thích hơn.