Sau một cơn bạo bệnh, sau khi tỉnh lại tôi đã đánh mất một phần ký ức. Bấy lâu nay tôi vẫn cố nhớ lại nhưng vẫn hoài công. Bây giờ tôi chỉ còn biết thích nghi với cuộc sống, hoàn cảnh hiện tại và làm quen lại với những người mà tôi đã quen và bây giờ đã quên.
Hôm nay, tôi đọc được một lời khuyên rất hay, rất ý nghĩa và thật đúng với tâm trạng của tôi: (Sao tử vi của tôi là Thiên Bình)
“Đôi khi Thiên Bình hay tự dằn vặt mình bởi những điều tiếc nuối trong quá khứ, và rồi bạn sẽ cảm thấy hối tiếc hơn khi nhận ra rằng mình đã tốn quá nhiều thời gian vì những thứ không thể thay đổi. Hãy kéo ý thức của bạn trở về với thực tại và tập trung thật tốt vào những gì thực sự quan trọng đối với bạn vào lúc này” .
Những kỹ niệm xưa giờ đã như bong bóng bay cao và vỡ vụn trong không trung. Chỉ còn lại tôi với những khoảng lặng và những khoảng trắng trong tâm thức.
Hiện tại tôi đang mang tâm trạng rất vui vì tôi đã có lại vài người bạn mà trước đây tôi đã từng quen. Ngày tháng vẫn tiếp nối, quá khứ đã lùi xa. Những ký ức u buồn của tháng ngày tuổi nhỏ sao vẫn không mất đi để đêm đêm tôi vẫn nghe lòng ray rứt?!
Thôi, tôi cũng đã quyết tâm từ nay sẽ không buồn, không giận bất cứ ai vì cuộc sống này có bao lâu đâu, tôi sẽ không để tâm vào những điều vặt vảnh để tôi và tất cả mọi người đều cùng vui.
Hải Âu không nhà, Hải Âu đã bay xa, nhưng rất may Hải Âu vẫn còn có những bến bờ để đến vì trong vũ trụ này, trời đất thật bao la, đại dương thì mênh mông và tình người cũng vậy!