À … ơi … ới … à … ơi … a … à … ơi
Dải đất Miền Trung nhỏ hẹp eo thon
Mưa, nắng, gió bào mòn từng lớp đất
Bãi cát mênh mông mẹ gánh gồng nặng nhọc
Cha gù lưng lọc cọc đẩy xe thồ
VỌNG CỔ
1. À … ơi … ới … à … ơi … a … à … ơi, bãi cát mênh mông mẹ gánh gồng nặng nhọc, cha gù lưng lọc cọc đẩy xe … thồ. Mùa nắng ruộng khô, khô cả ao hồ. Dải đất nghèo con mang theo vào ký ức, bờ vực nằm kề vách núi cheo leo. Xóm thôn nghèo người lam lũ xác xơ, giấc ngủ trẻ thơ cơn gió lào đánh thức. Đường về Miền Trung như mơ như thực, xanh biếc lượn lờ biển uốn mờ chân núi.
2. Đường về Miền Trung xa lơ xa lắc, ai dắt dìu ai mà đồi nối lưng đồi. Về lại Miền Trung nghe thương nhớ bồi hồi. Núi nối đuôi nhau kéo dài xa mãi, tiếng ai hát giữa đồi hay tiếng suối ru mây. Mỏi gối vượt đèo mây vắt vẻo dừng chân, ngắm bãi cát oằn mình lăn trong gió. Ngoài biển khơi ánh đèn heo hắt đỏ, sáng mai về tôm cá có đầy khoang.
HÒ HUẾ
À … ơi … ới … à … ơi … a … à … ơi
Dải đất Miền Trung kiên gan anh dũng
Mưa lũ, bão bùng nào dễ lung lay
Dưới sóng bạc đầu trên mây bay vờn sương khói
Giữa lưng chừng cây cối bạt ngàn xanh
VỌNG CỔ
5. Đường về Miền Trung loanh quanh, khúc khuỷu, ai có biểu ai đâu mà sao nặng trĩu ân … tình. Dải đất Miền Trung hay dải đất quê mình ?! Dải đất Miền Trung lũ chồng bão lũ, quạt đuổi gió lào canh giấc ngủ con thơ. Đường về Miền Trung như thực như mơ, nắng táp bờ vai, bụi cài mi mắt. Se thắt lòng ai mỗi lần trở lại, thương quá là thương dải đất kiên cường.
LÝ TRĂNG SOI
Ơi Miền Trung!
Dải đất kiên gan anh hùng
Vượt ngàn gian nan nắng mưa bão bùng
Lòng người kiên trung quyết không đổi dời.
Ơi Miền Trung!
Vượt qua bão lũ ra sức dựng xây
Người đi xa, nơi phương ấy có hay
Dải đất này đang thay đổi ngày đêm!
6. Dải đất Miền Trung kiên cường bất khuất, son sắt thủy chung để ai nhớ thương hoài.
Dải đất Miền Trung sợi chỉ kéo dài
Dẻo dai néo hai miền Nam – Bắc
Dải đất Miền Trung một lòng son sắt
Nối đất nước liền từ Bắc vào Nam!
The Following 13 Users Say Thank You to AnKhanh For This Useful Post:
MEM
Đúng là chú Thanh Bình có nhiều bài hay quá, đôi khi chỉ biết về bài hát mà ko biết tác giả. Cám ơn anh AnKhanh đã có bài Phi Vân Điệp Khúc tưởng niệm soạn giả Thanh Bình!!!
The Following 2 Users Say Thank You to huynhminhloc For This Useful Post:
AnKhanh
MỘT CHUYẾN QUAY VỀ
Ý thơ: Khưu Ngọc Bảy
Lời vọng cổ: Trần Tuấn Kiệt
NÓI LỐI
Đường Hồ Chí Minh trên biển
Biển dạt dào hay lòng ta xao xuyến
Khi đêm đêm đưa rước những chuyến tàu
Điểm cuối cùng dừng lại mũi Cà Mau
VỌNG CỔ
1. Hồn Tổ quốc hiện trong từng gốc đước, trong chồi mắm xanh, hay trong từng con nước, có máu tiền nhân đẫm ướt nơi... này. Nước triều lên Vàm Lũng lại dâng đầy. Vạt đất bờ Đông cựa mình rơi lở, theo sóng thuỷ triều bồi đắp bờ Tây. Ngỡ máu bạn bè chảy tận về đây, trong vốc nước mặn tê đầu lưỡi. Ngỡ hình bóng anh hùng Bông Văn Dĩa, giữa biển khơi, khuya mở đường tàu không số.
Dặm
Chia tay đất mũi Cà Mau
Chênh vênh ngọn sóng con tàu ra khơi
2. Bảy con người và một con tàu gỗ, cùng tấm bản đồ Việt Nam trong trang sách vỡ lòng. Đêm tắm trăng sao, tàu rẽ sóng tìm dòng. Ngày nắng gió tàu đi trong gian khó, giặc phong tỏa bốn bề bằng tàu chiến, máy bay. Ra Bắc lần này không chỉ có Cà Mau, còn có cả Trà Vinh, Bến Tre, Bà Rịa. Mỗi con tàu dù có đi trăm ngả, vẫn tề tựu về điểm hẹn: Thủ đô.
Đánh bắt hải sản cửa biển Rạch Gốc.Ảnh: Báo Đất Mũi
NÓI LỐI
Ba mươi năm sau tôi về Rạch Gốc
Đất cũ người xưa thay đổi nhiều rồi
Riêng tình thương đọng từng ánh mắt
Vẫn trong ngần như màu nắng quanh tôi
VỌNG CỔ
5. Những xâu chuỗi thêu hoa trên ngực đất, kết nối nhau trong thủy chung chân chất, thẳng ngay như cây đước, cây... dà. Từng hạt phù sa màu mỡ đậm đà. Biển vẫn hát rừng nghe chờ con nước lớn, đợi con nước ròng rừng hát biển nghe. Vẫn đứng đó cây me già tỏa bóng, lịch sử phủ trùm lên mỗi nhánh sông. Ngôi trường cũ sáng tên người thầy cũ, vang mãi đâu đây lời Thầy Hiển giảng bài.
TRĂNG THU DẠ KHÚC
Biển Đông nhớ mãi những ngày mưa dông, sóng to
Vẫn có những con tàu, không số năm nào
Vượt bao gian khó nguy nan
Vào ra bao lượt, chuyển hàng ngược xuôi Bắc - Nam
6. Một con tàu không số, vào bến cảng không tên. Bến nhân dân là vậy, như lòng biển mênh mông. Giá Cao, Vàm Lũng, Khai Long, dù không thuận chuyến cũng không hề gì. Đất nước đã hết chiến tranh, em bé ơi, nắng đã dành cho em. Ta về đây thức một đêm, nghe chim câu quát gọi tìm bạn ta. Bạn ta nằm lại rừng già, bạn ta nằm lại biển xa bời bời.
Biển lại đầy và biển lại vơi
Đất trôi lở rồi đất bồi thêm bãi
Đồng đội ơi! Rạch Gốc còn đợi đấy
Dù đi đâu xin một chuyến quay về!
Cần Thơ 23h26’, Ngày 27.9.2011
----------------------------------------------------------------------------
Thông tin chia vui cùng ACE diễn đàn, bài ca MỘT CHUYẾN QUAY VỀ "vừa ra lò, nóng hổi" thì nhận được tin nhà đài VTV Cần Thơ chọn phát sóng trong chương trình ca cổ "Kỷ niệm 50 năm 23.10.1961 - 23.10.2011, ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển". Bài ca do NSƯT TRỌNG HỮU trình bày.
The Following 5 Users Say Thank You to AnKhanh For This Useful Post:
AnKhanh
MỘT KHOẢNG TRỜI XUÂN
Ý thơ: Thầy Nguyễn Văn Chức Lời vọng cổ:Trần Tuấn Kiệt
NÓI LỐI
Có một thời đâu dễ ai quên
Có một khoảng trời xuân trong kỉ niệm
Có những tháng ngày nôn nao nỗi nhớ
Để bây giờ kí ức lại xôn xao…
ĐOẢN KHÚC LAM GIANG (8 câu)
1. (Ngày) rời dòng Sông (Lam)
2. Mang tuổi (xuân) đi về phương (Nam)
3. Cần (Thơ) nắng hanh hao (vàng)
4. Đêm mưa (buồn) lao xao mùa gió (chướng)
5. Trường trên (đường) Ba tháng (Hai)
6. Thăm thẳm (xa), vắng người lại (qua)
7. Mấy mươi năm (rồi), biết bao buồn (vui)
8. Tóc xanh bạc (màu), nghĩa tình mãi xanh mùa (xuân)
VỌNG CỔ
1. Thưở ấy vui sao, lớp trẻ chúng tôi say miền đất lạ, phía trước ra sao biết có gì đón đợi, có lệnh là đi! Náo nức vui ... mừng. Miền đất phương Nam - nơi ấy chưa từng. Ngôi trường nhỏ nép mình trong tĩnh lặng, lớp học nắng tràn, mái lá tranh tre. Đêm mưa buồn nghe gió chướng lao xao, phòng tập thể giường hai tầng chật chội. Ngày ấy Cần Thơ hanh hao nắng gió, điện thắp chập chờn xanh xao hắt bóng.
2. Tôi ở Nghệ An, bạn quê Hà Tĩnh, bạn Huyện Hương Khê, tôi Huyện Nam Đàn. Xuôi về phương Nam cùng bao sự ngỡ ngàng. Miền Hậu Giang, miền nước trong gạo trắng, thêm mặn thắm nồng nhớ câu hát đò đưa:
Hơ... ớ... hơ!
Ơi (chứ) nước sông Lam biết khi mô cho cạn
Cũng như tinh thần cách mạng của dân ta
Dù cho bão nổi mưa sa
Nghệ An Xô - viết vẫn là Nghệ An.
NÓI LỐI
Đêm thao thức thả hồn theo trăng tỏ
Phút xao lòng ngồi ngắm vệt sao trôi...
Ước vọng trồng người thôi thúc khôn nguôi
Dẫu cơm áo gạo tiền đầy vơi trăn trở
VỌNG CỔ
5. Nhưng cây gian khó vẫn hẹn mùa trái ngọt, chẳng khát mong chi cao sang, danh lợi, chỉ vui say trên bục giảng sáng trưa... chiều. Bởi lẽ chúng tôi hiểu rõ bao điều. Thời dân tộc mới qua vòng tao loạn, đất nước đang cần những trái tim yêu. Rũ bỏ hoài nghi, âu lo, ngộ nhận, gieo khát vọng tâm hồn lớp trẻ tương lai. Chiến tranh đi qua – nỗi đau ở lại, cần chung sức, chung tay xây dựng đêm ngày.
VĨ KHÚC TRĂNG THU
Dù ai có nỡ vô tình
Cũng không thể nào phủ nhận
Trường nay lớn, đẹp bội phần
Ngày đêm dày công xây dựng
Nhớ một thời, ai tóc xanh
Đi ươm mầm, gieo ước mơ!
6. Giáo án trường tôi đâu chỉ là tri thức, mà có cả niềm tin pha lẫn phút tự hào.
Có hạnh phúc nào không trải nghiệm gian lao
Có quả ngọt nào không qua mùa giông bão
Năm tháng qua đi - buồn vui còn mãi
Có một khoảng trời như thế… khoảng trời xuân.
Có một thời đâu dễ ai quên
Có một khoảng trời xanh trong kỉ niệm
Có những tháng ngày nôn nao nỗi nhớ
Để bây giờ kí ức lại xôn xao…
Ba lăm năm rồi! Thời ấy vui sao
Lớp trẻ chúng tôi say miền đất lạ
Dẫu phía trước chưa biết gì đón đợi
Có lệnh là đi! Náo nức, tự hào
Về đất Cần Thơ nắng gió hanh hao
Ngôi trường nhỏ nép mình trong tĩnh lặng
Đường Ba Tháng Hai trải dài xa thẳm
Đêm mưa buồn nghe gió chướng lao xao
Ba lăm năm rồi! Ngày ấy gian lao
Lớp học tranh tre mái lá nắng tràn
Phòng tập thể giường hai tầng chật chội
Điện sáng chập chờn hắt bóng xanh xao
Bao nẻo đời thường, ai cũng lo toan
Cơm áo gạo tiền đầy vơi trăn trở
Đêm thao thức thả hồn theo trăng tỏ
Phút xao lòng ngồi ngắm vệt sao trôi…
Ước vọng trồng người thôi thúc khôn nguôi
Cây gian khó vẫn hẹn mùa trái ngọt
Chẳng khát mong chi cao sang, danh lợi
Chỉ vui say trên bục giảng sáng chiều
Bởi lẽ chúng tôi hiểu rõ bao điều
Thời dân tộc mới qua vòng tao loạn
Chiến tranh đi qua – nỗi đau ở lại
Đất nước đang cần những trái tim yêu
Đất nước đang cần thắp lửa tin yêu
Rũ bỏ hoài nghi, âu lo, ngộ nhận
Gieo khát vọng và niềm tin chân thật
Cho những tâm hồn lớp trẻ tương lai
Kí ức một thời đâu dễ phôi phai
Những buổi vui say, thầy trò đàm đạo
Trang giáo án đâu chỉ là tri thức
Còn cả tấm lòng, hi vọng, khát khao…
Có hạnh phúc nào không trải nghiệm gian lao
Có quả ngọt nào không qua mùa giông bão
Năm tháng qua đi - buồn vui còn mãi
Có một thời như thế… để tin yêu.
The Following 4 Users Say Thank You to AnKhanh For This Useful Post:
AnKhanh
Vừa qua AnKhanh - Trần Tuấn Kiệt có gởi 03 bài ca cổ dự thi sáng tác lời mới cho bài ca cổ ĐBSCL - 2011 và đã... mời ACE xem hình dưới đây:
Hi...hi... :