Nguyên văn bởi
ngalunglinh
Minhminh: sao im lặng vậy?????????, không cứu chị mình gì hết vậy?, em út gì mà lúc cần ko thấy đâu hết.
Chị Nga ơi ! Chị đừng lo lắng nữa, đã có Tiêu Minh Minh đến đây để cứu chị thoát khỏi vòng dây của những người bệnh nặng mà thiếu thuốc... tiêm... ngừa (hò 1).... Họ dám hùa nhau mà nói đại nói bừa (20). Thôi để em đi uống thêm miếng thuốc, cho khỏe lại rồi tính tiếp chuyện này nhe (24). Thương chị một mình thân gái ở lại đây, nhưng em đành chịu vì bệnh tình cũng đang trầm trọng (28). Chị ráng bình an chờ em quay trở lại, giờ em sẽ lên đường để tìm phương giải cứu...