
DH sáng sớm đứng ca: Thuốccccccc....... ơi.... thuốcccccccc........

MEM: (da diết)Ai? Ai mới vừa gọi thuốc... Là Hoàng hả? Hoàng ơi, anh vã quá....chia cho anh vài viên với....

DH: (chảnh lên) Bởi vậy, ở cái trại này á...., chỉ có tui là tỉnh nhất thôi hà. Cho nên lúc nào cũng bị làm phiền hết á... Bực mình quá đi à.... Sáng sớm ra luyện thanh mà cũng không yên nữa...

MEM: Êh..., xin có mấy viên thuốc, làm gì xài xể dữ vậy mậy? Vừa phải thôi nghen! Giờ muốn gì???

DH: Àh... ừmh...thì nói nghe chơi vậy thôi chứ xài xể gì đâu... Mà sao ông hết thuốc nhanh vậy? hay để tui khám coi sao nha, rồi chia thuốc cho. Tui mới mượn được cái bằng bác sĩ Thú Y của ông Tiến nè, đừng lo.
MEM: (mừng thầm trong bụng) thôi được rồi, muốn khám gì khám,nhưng nhanh lên nha, rồi đưa thuốc ra lẹ.

DH (nghĩ thầm): khakhakha, ông sẽ hành hạ mi cho bỏ ghét, dám cà khịa với ông...khakhakha...
MEM (cũng nghĩ thầm luôn): hehehe... nhờ hù vậy nó mới chịu xì thuốc ra...

DH: (thản thốt) Ui trời ơi..., trong bụng ông toàn là giun đủa không hà... Nó hút ké thuốc với ông. Hèn chi mà ông mau hết thuốc...
MEM: ây da.... sao kỳ vậy ta.... mới uống fugaka...

DH: (thở dài) haizzzz.... xong rồi.....mệt quá.....tui lấy tay bóp chết từng con một rồi đó, 1-2 ngày sau ông thấy nó "ra xác" hết là OK.
MEM: hix...đội ơn bác sĩ Hoàng... Còn thuốc đâu???