@Scarlet: a hoàn chỉnh lại nhé:
Điêu Thuyền bế nguyệt (làm mờ trăng): khi Điêu Thuyền bái nguyệt ở hậu hoa viên, trăng nhìn thấy nàng đẹp quá nên xấu hổ kéo mây che lại (lời này do tư đồ Vương Doãn kể lại chắc lun)
Chiêu Quân lạc nhạn (chim sa, chim rơi): khi Chiêu Quân đi ngang một hoang mạc lớn, lòng nàng chan chứa nỗi buồn vận mệnh cũng như lìa xa cố thổ. Nhân lúc ngồi trên xe ngựa buồn u uất, liền đàn "Xuất tái khúc" bi tráng. Nhạn bay về phương nam nghe thấy tiếng đàn, nhìn thấy thiếu nữ mỹ lệ, nghe nỗi u oán cảm thương trong khúc điệu liền ruột gan đứt đoạn, quên cả vỗ cánh mà sa xuống đất (không biết tiếng đàn của nàng "ghê gớm" đến cỡ nào, chắc không thua kém lục chỉ cầm ma là bao
)
Tây Thi trầm ngư (cá lặn): (như đã nói)
Dương Ngọc Hoàn tu hoa (làm hoa xấu hổ): Sau khi vào cung, Ngọc Hoàn tư niệm cố hương. Ngày kia, nàng đến hoa viên thưởng hoa giải buồn, nhìn thấy hoa Mẫu Đơn, Nguyệt Quý nở rộ, nghĩ rằng mình bị nhốt trong cung, uổng phí thanh xuân, lòng không kềm được, buông lời than thở: "Hoa à, hoa à! Ngươi mỗi năm mỗi tuổi đều có lúc nở, còn ta đến khi nào mới có được ngày ấy?". Lời chưa dứt lệ đã tuông rơi, nàng vừa sờ vào hoa, hoa chợt thu mình, lá xanh cuộn lại. Nào ngờ, nàng sờ phải là loại hoa trinh nữ. Lúc này, có một cung nga nhìn thấy, người cung nga đó đi đâu cũng nói cho người khác nghe việc ấy. Từ đó, mọi người gọi Dương Ngọc Hoàn đẹp đến nỗi hoa cũng xấu hổ mà khép mình. Kết luận: ai muốn chứng tỏ mình đẹp hãy đi tìm hoa trinh nữ