Trang 17/36 ĐầuĐầu ... 7 13 14 15 16 17 18 19 20 21 27 ... CuốiCuối
  1. longchau
    Avatar của longchau

    Không biết hai từ "cải lương" có sức hút như thế nào mà cô bé con ở vùng quê với cánh cò trắng và ruộng lúa, những hàng dừa soi bóng dưới dòng sông xanh lại mê mẩn đến thế không biết. Mỗi khi có đoàn hát về làng là cô bé lại trốn nhà chui lỗ chó đi xem hát. Mà không hiểu sao còn nhỏ mà cô bé đó lại khôn thế không biết, cũng biết tranh thủ những người lớn có thể dẫn vào xem mà khỏi phải mua vé mới hay chứ. vậy là hàng đêm sống trong khung cảnh lấp lánh ánh đèn và hình ảnh ông hoàng bà chúa cứ len lỏi vào từng giấc mơ.
    Cũng vì mê xem hát mà bị bà ngoại đánh đòn mãi không chừa. Chiều chiều là bà ngoại điểm danh xem bé có mặt ở nhà không vì trước cửa nhà là con sông với dòng nước chảy xiết, mà ngặt nổi cô nàng này mặc dù được mọi người tập hoài mà không có biết bơi. Thế là, không thấy bóng dáng nàng đâu, bà ngoại tập họp gia đình đầy đủ các cậu, dì đi tìm, người lên rừng, người thì đến nhà hàng xóm, còn bà ngoại thì cùng vài người trong xóm leo xuống sông mà mò xác cháu vì sợ cô cháu gái nhỏ xíu xiu lọt sông bị ma da kéo chân tội nghiệp. Đến khi phát hiện ra nàng ta đang xem hát cải lương và cười hí hửng thì mọi người chỉ còn nước la trời mà thôi, mà sau đó là cái gì thì mọi người cũng hiểu rồi thì phải ...
    Cũng vì mê làm hoàng tử mà nàng lấy khăn trùm đầu mới nhất của bà ngoại cột vào cổ làm áo choàng, lấy cột nhà làm tướng giặt, bẹ chuối làm kiếm đem vào nhà múa may quay cuồng, đến khi nghe ngoại gọi con ơi ra ăn vú sữa nè, cô nàng mê ăn mà mở khăn hoài không được, tức quá lấy kéo cắt phăng một góc đi và giấu cái khăn vào một góc đến khi bà ngoại cần thì ôi thôi cái khăn bốn góc vuông vức bây giờ chỉ còn ba và không thể nào sử dụng được, bà biết ngay thủ phạm là cô cháu gái nghịch ngợm nhất trong nhà và thế là tiếp tục ăn tiếp trận đòn nên thân.
    Đến khi lên thành phố sống với dì thì mỗi sáng chủ nhật là ngày của nàng, chiếc radiô không ai được động vào, không đi đâu hết chỉ ôm nghe cải lương mặc dù được dụ đi nơi này nơi kia mà không được.
    Tức mình dì cũng chở cho đi học đàn organ, nhưng mà xa quá nên học biết được nốt đồ - rê - mi ... là nghỉ, ở nhà đi học hát, được hai buổi thì dì đi công tác thế là bị nhốt ở nhà buồn thiu.
    Cô nàng tức mình khi mà chiếc rađiô bị dì khóa vào phòng không cho nghe, ghiền quá leo tường vào phòng bật nghe xong đến giờ đi học leo ra, mà tường cũng có thấp gì đâu, cũng cao cao đó chứ nhưng không hiểu sao cô nàng có thể bay một phát cái vèo lên tận nóc, chắc tại nhờ nhỏ con thì phải, mà không hiểu sao cô nàng cũng giỏi thiệt, tai nghe cải lương, mắt thì đọc sách, còn miệng thì làm thịt tô mì gói to đùng. vậy mà cũng nhớ các điệu lý, câu hò. Còn bao nhiêu tiền thì để dành mua băng về nghe rùi chép ra tập hét hò mỗi khi đêm về cho đỡ sợ ma.
    Còn bây giờ lớn đi làm có tiền, hôm ấy trời cứ mưa dai dẳng, cô nàng đọc trên báo thấy đầm sen có hát cải lương, thế là về nhà kéo đứa bạn một hai cho bằng được mặc dù cô nàng đang bị bệnh để đi xem hát, qua mua vé vào xem Kim Tiểu Long hát xong là đi về, còn đi học thì cúp tiết vào xem phân nửa tuồng rồi chạy về kẻo ở nhà la.
    Bây giờ nhờ biết Rồng Con mà cũng không nhớ là quen nhóc lúc nào và quen như thế nào nhưng mà nhờ đó mà biết được câu lạc bộ, và không ngờ giữa cuộc sống hiện đại này mà cũng còn biết bao người vẫn còn yêu mến bộ môn cải lương, và cũng nhờ vào đó mà biết được mọi người. Và cô nàng quậy phá ngày nào cũng có lúc sống thật với chính mình, bộc lộ đam mê cháy bỏng trong lòng khi mà bao năm nay phải giấu kín trong lòng, chỉ biết đọc sách và làm bạn với sách vở mà thôi.
    Lần đầu tiên đứng trên sân khấu, nhưng thật ra không phải là lần đầu, nhưng hát cải lương thì lần thứ nhất trong đời mình dám hát trước đám đông như vậy. Không hiểu sao cái dũng khí mọi ngày bay đâu mất tiêu mà đưa vào đó là một cô nàng mặt xanh như tàu lá chuối, tay chân lạnh ngắt, luống ca luống cuống đến đỗi quên hết cả lời, vậy mà cũng cố gắng cho tròn bài. Nghĩ lại thật là vui, một sân chơi thật thoải mái sau những lúc mệt mỏi vì công việc.
    Lý lịch trích ngang của cô nàng nghịch ngợm
    Tên : Bùi Ngọc Minh Châu
    Sinh nhật: 17/11/1980
    Quê quán: Bến Tre
    Email: bachcuc03@yahoo.com
    Công việc: thu ngân
    Tình trạng hôn nhân: độc thân vui tính (đang định gieo quả tú cầu nhưng chưa biết lúc nào, và không biết anh chàng xấu số nào sẽ nhận được)
    Món ăn ưa thích: tất cả các món trừ những món người ta không ăn được
    Trái cây: thứ nhất sầu riêng, nhãn long và tất cả trừ những món đắng và cay
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 2 Users Say Thank You to longchau For This Useful Post:


  3. lucbinhtim
    Avatar của lucbinhtim
    Mọi người nói đúng rồi đó chị gái của em à!!!!hihihi...........
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    Nguyên văn bởi longchau
    Nhưng thôi dù sao thì nó cũng ra đi không quay trở lại giống như chủ nó thôi.
    Cười cười nói nói huyên thuyên, ai nhìn vào cũng thấy thật vui nhưng nào biết khi im lặng là lại khóc. khóc vì tức cho bản thân mình không làm được gì nên thân, khóc vì cảm thấy mình thật vô dụng và nhỏ nhoi.
    Bao suy tư cứ tràn ngập, đến rồi đi, đi rồi đến làm nên thi vị của cuộc sống.
    Một ngày mới lại đến, ta dang tay đón nhận ánh bình minh thật ấm áp rạng rỡ, một hành trình mới vào ngày mai. Bao niềm vui hy vọng đang chờ đón phía trước.
    Tôi

    (Một chút tâm tình gửi tặng Long Châu! Chúc cho Châu luôn vui và yêu đời nhé
    Tôi là ai? Tôi thế nào?...Chỉ có tôi mới có thể trả lời những câu hỏi về chính tôi...

    Có những cái "Tôi" rất lớn...Khi quá lớn, thì "Tôi" chỉ thấy "Tôi". Và khi chỉ thấy "Tôi" thì "Tôi" sẽ mãi chỉ đứng một chỗ. "Tôi" không cần học hỏi ai hết. "Tôi" luôn đúng..."Tôi" phải luôn được là trung tâm. Tất cả mọi người đều phải thấy "Tôi" đều phải yêu "Tôi"...Cứ như thế "Tôi" sẽ không lớn hơn được..."Tôi" sẽ mãi chỉ là cái "Tôi" nhỏ bé...

    Cũng có những cái "Tôi" luôn nhỏ bé..."Tôi" không tin vào "Tôi"..."Tôi" tự ti..."Tôi" mặc cảm..."Tôi" thua kém bạn bè...vân vân và vân vân...Cái "Tôi" ấy đúng là nhỏ bé thật...Đúng là kém cỏi thật vì ngay cả bản thân "Tôi" cũng không thấy được "Tôi" thì ai thấy được "Tôi" đây?...

    Cái "Tôi" bằng nào thì vừa ?...Đó là điều cả đời "Tôi" đi tìm..."

    "Tôi" tìm "Tôi" trong công việc "Tôi" đang làm mỗi ngày...

    "Tôi" tìm "Tôi" trong mối quan hệ với nhiều cái "Tôi" khác...

    "Tôi" tìm "Tôi" trong những niềm vui của thành công của thắng lợi...

    "Tôi" tìm "Tôi" trong những thất bại, vấp ngã...

    "Tôi" tìm "Tôi" trong sự cảm thông với nỗi đau của kẻ khác...

    "Tôi" tìm "Tôi" trong những ganh tỵ nhỏ nhen và bon chen giữa đời thường....

    "Tôi" tìm "Tôi" trong sự vị tha và rộng lượng cho những khổ đau mà ngừơi khác đã gây ra và trong những khổ đau mà có khi vô tình "Tôi" gây cho kẻ khác...

    "Tôi" tìm "Tôi" trong chính bản thân "Tôi"...

    "Tôi" phải hiểu được "Tôi" vì nếu không như thế thì trên đời này sẽ chẳng ai hiểu được "Tôi" là ai cả...

    (T.X. 11/07/09)
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  5. The Following 3 Users Say Thank You to Scarlet For This Useful Post:


  6. Scarlet
    Avatar của Scarlet

    Đã nào là tình đâu


    (Bữa nào Xuân sẽ hát Châu nghe bài hát này , có chút gì đó giống chuyện của Châu lắm phải không ? )

    E ấp ừ một chút tình

    Chưa nói dù một tiếng yêu

    Sao vẫn còn thở than nhiều

    Khí thấy tình chỉ bấy nhiêu


    Xa vắng ừ một chút buồn

    Năm tháng tình rồi sẽ phai

    Son sắt nào để nhớ hoài ?

    Đâu có gì mà đắm say


    Đã nào là tình đâu khi chưa nói một câu

    Đã nào là lìa xa khi đã nào bên nhau

    Đã nào là khổ đau khi chưa phút mặn nồng

    Đã nào là phụ nhau khi chẳng từng hẹn ước

    Đã nào là yêu nhau qua cái nhìn vội mau.


    Vui đấy rồi thì sẽ buồn

    Yêu đấy rồi thì cũng xa

    Đâu có gì lạ trong đời

    Khi những bình thường thế thôi


    Đôi lúc ừ một chút buồn

    Khi chẳng gì để nhớ nhung

    Thôi cứ lòng mình hững hờ

    Yêu ghét mặc tình những ai

    (T.X. 9/7/09) - Bài này nghe được, buồn buồn, mộc mạc.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  7. The Following 3 Users Say Thank You to Scarlet For This Useful Post:


  8. Akhuong
    Avatar của Akhuong
    - Bài nhạc nghe lạ hoắc vậy, bữa nào nghe Xuân ca coi !!! hihi
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  9. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    Nguyên văn bởi Akhuong
    - Bài nhạc nghe lạ hoắc vậy, bữa nào nghe Xuân ca coi !!! hihi
    Em sáng tác mà sao không lạ hihihi Em chưa có dịp công bố tác phẩm
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following 2 Users Say Thank You to Scarlet For This Useful Post:


  11. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. Hai Lua
    Avatar của Hai Lua
    Nguyên văn bởi Akhuong
    - Bài nhạc nghe lạ hoắc vậy, bữa nào nghe Xuân ca coi !!! hihi
    "Ca coi" là sao Lương Sơn Bá? bài hát cũ mèm vậy mà chưa nghe lần nào là sao! "Coi" Hai ca nè:

    E ấp ừ một chút tình

    Chưa nói dù một tiếng yêu

    Sao vẫn còn thở than nhiều

    Khí thấy tình chỉ bấy nhiêu


    Xa vắng ừ một chút buồn

    Năm tháng tình rồi sẽ phai

    Son sắt nào để nhớ hoài ?

    Đâu có gì mà đắm say


    Đã nào là tình đâu khi chưa nói một câu

    Đã nào là lìa xa khi đã nào bên nhau

    Đã nào là khổ đau khi chưa phút mặn nồng

    Đã nào là phụ nhau khi chẳng từng hẹn ước

    Đã nào là yêu nhau qua cái nhìn vội mau.


    Vui đấy rồi thì sẽ buồn

    Yêu đấy rồi thì cũng xa

    Đâu có gì lạ trong đời

    Khi những bình thường thế thôi


    Đôi lúc ừ một chút buồn

    Khi chẳng gì để nhớ nhung

    Thôi cứ lòng mình hững hờ

    Yêu ghét mặc tình những ai...
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  13. longchau
    Avatar của longchau
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. longchau
    Avatar của longchau
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  15. longchau
    Avatar của longchau
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

Trang 17/36 ĐầuĐầu ... 7 13 14 15 16 17 18 19 20 21 27 ... CuốiCuối
ANH EM CHANNEL