ẢNH CHÂN DUNG ĐẸP
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN NHÀ CỦA NS PHƯỢNG MAI
Tiểu sử :
Họ và tên : Trương Thị Bích Phượng
Ngày sinh : 29-10-1956
Các đoàn đã tham gia cộng tác :
- Năm 1961 - 1963 : tham gia đoàn kịch Kim Cương
- Năm 1964 : học tân nhạc và cổ nhạc với các thầy Bảo Thu , Tư Tân , Minh Tơ , Khánh Hồng , Phùng Há ,...
- Năm 1965 : hát cho đoàn Minh Tơ .
- Năm 1969 : tham gia Chương trình thiếu nhi " Hoa Thế Hệ ", đoàn Dạ Lý Hương -Hùng Cường
- Năm 1970 : hát cho Tân Thủ Đô - Tấn Tài
- Sau 1970 :
+ Về đoàn Kim Chưởng và được má bầu Kim Chưởng huấn luyện
+ Hoàng Thi Thơ, Ngọc Đức mời về trình diễn ở 1 số vũ trường
+ Được thầy người Tàu là nhạc sĩ Vi Bảo La dạy hát tiếng Quan Thoại để trình diễn
+ Về đoàn Dạ Lý Hương và được Hùng Cường nhận làm con nuôi , theo Hùng Cường trình diễn trong chương trình " Biệt Động Quân Sư Đoàn 5 " , chương trình " Tâm Lý Chiến Hoa Tình Thương " của Duy Khánh và Nhật Trường và 1 số chương trình khác ,...
+ Được nữ ca sĩ của đài phát thanh là Hoàng Oanh dạy cho cách ngâm thơ .
- Năm 1972 - 1975 : chính thức trở thành đào chính của đoàn Hà Triều - Hoa Phượng , đoàn Sơn Minh , Minh Tơ , Tân Kim Mai .
- Năm 1975 - 1979 : cộng tác với các đoàn Minh Tơ ,Huỳnh Long , Dạ Lý Hương , Mộng Tuyền , Trúc Giang .
- Năm 1979 : ra hải ngoại
- Năm 1981 - 1989 : cộng tác với trung tâm Thúy Nga trên lĩnh vực tân nhạc , ngoài ra còn hợp tác với các trung tâm Giáng Ngọc , Thúy Anh, Phượng Hoàng và Làng Văn ,...
- Năm 1992 - 2001 : được mời thu hình cho các tuồng cải lương ở Việt Nam .
- Năm 2001 đến nay : vẫn đi show và thu hình cho 1 số trung tâm ...
-
Những giải thưởng :
- Trước 1975 được phong tặng danh hiệu Siêu thần đồng Tiểu Lăng Ba
- Sau khi ra hải ngoại được phong tặng danh hiệu Nữ hoàng Hồ Quảng
Những bài hát, vai diễn nổi tiếng:
- Tân nhạc : Đêm chôn dầu vượt biển , Chiều Tây Đô , Sắc hoa màu nhớ , Nỗi buồn Châu Pha ,...
- Các vai diễn : Lương Sơn Bá , Chúc Anh Đài - Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài , Mã Siêu - Mã Siêu báo gia cừu , Na Tra - Na Tra lóc thịt , Hoa Mộc Lan - Hoa Mộc Lan , Tấm - Tấm Cám , Lưu Kim Đính - Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu , Triệu Tử Long - Về đất Kinh Châu , Đào Tam Xuân - Đào Tam Xuân báo gia cừu ,...
Gia đình riêng:
Sau khi kết hôn thì có 2 người con là 1 gái và 1 trai . Hiện tại đang sống với ký giả Trần Nhật Phong
PHƯỢNG MAI – Tiếng Hát Xuyên Qua Ca Kịch Hồ Quảng ( Nguồn : Theo CDNTH- Hồ Trưòng An)
Tôi biết Phượng Mai khi xem cô diễn tuồng “Thoại Ba Công Chúa” chiếu trên Tivi. Cô đóng vai Thoại Ba, còn kép Thanh Tòng đóng vai Địch Thanh.
Có lẽ tôi thích Phượng Mai trên sân khấu Hồ Quảng hơn là trên sân khấu Tân nhạc. Các nghệ sĩ trẻ trung của ca kịch Hồ Quảng đã trưởng thành vào thập niên 60 gồm có Đức Phú, Bửu Truyện… (bên nam), Thanh Thế, Bobo Hoàng… (bên nữ). Còn lớp nghệ sĩ trưởng thành vào đầu thập niên 70 gồm có: Bạch Lê, Bạch Liên, Ngọc Đáng, Kim Mai, Phượng Mai… (bên nữ), Thanh Bạch, Đức Lợi, Hữu Lợi, Thanh Tòng… (bên nam). Trên sân khấu Hồ Quảng, Bạch Lê, Bobo Hoàng và Thanh Thế xuất sắc và huy hoàng nhất. Nhưng Phượng Mai tuy xuất hiện sau ba nữ nghệ sĩ này, nhưng cô đâu chịu lép vế một cách dễ dàng được. Cô là cháu ngoại của nữ nghệ sĩ Cao Long Ngà. Bà Cao vốn là nữ nghệ sĩ gạo cội của sân khấu hát bội cùng với các bà Năm Sa Đéc, Ba Út, Sáu Bê, Năm Đồ… hợp thành một lực lượng thượng thặng của nghệ thuật ca kịch cổ truyền này. Dù sao trong huyết quản Phượng Mai vẫn có giòng máu ca kịch luân lưu, cô phải có danh gì với nghệ thuật trình diễn chứ!
Trong vở “Thoại Ba Công Chúa”, Phượng Mai hợp cùng Thanh Tòng thành một cặp đẹp đôi trên sân khấu. Cả hai diễn tả tình yêu trong một màn trì níu nhau, quẫy lộn như rồng phụng quấn quít, coi như một màn vũ cực kỳ ngoạn mục. Tôi không hiểu nhờ những vai gì ngoài vai Thoại Ba Công Chúa mà Phượng Mai được báo chí tặng cho cái biệt danh Tiểu Lăng Ba? Lăng Ba là minh tinh điện ảnh Hương Cảng nổi danh trong thập niên 60,vào năm 1962 cô ta được bầu làm Ảnh hậu của Điện ảnh Á Châu. Riêng về Phượng Mai, trên sân khấu Hồ Quảng, cô được báo chí nhắc nhở đâu kém gì Bạch Lê hay Bobo Hoàng trước đó. Cô phải có một thành tích gì hiển hách nên mới có cái biệt danh Tiểu Lăng Ba kia. Lăng Ba đã có một thời làm Ảnh hậu Á Châu, thì Tiểu Lăng Ba Phượng Mai dù không thể là Nữ Hoàng của ca kịch cải lương nói chung thì cũng phải là một Kịch hậu của ngành Hồ Quảng.
Tôi không ngờ khi ra hải ngoại, Phượng Mai hát tân nhạc. Trước đó, trong cuốn băng hình của Trung Tâm Thúy Nga, cô đã thủ vai Lương Sơn Bá trong vở tuồng Hồ Quảng “Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài” bên cạnh Hương Lan trong vai Chúc Anh Đài. Tôi có xem cuốn băng hình này tại nhà nữ sĩ Huyền Châu. Nhưng tôi không ưa cái trò bắt đào giả kép, bắt kép giả đào, bày chuyện loạn xị càn khôn, làm trò âm dương điên đảo trong ngành kịch nghệ Trung Hoa. Cho nên tôi không ưa kép Mai Lan Phương giả gái đóng vai Bạch Trân Nương trong “Bạch Xà Thanh Xà”, Lăng Ba giả trai trong loại phim cổ trang. Tôi cũng không thích Phùng Há, Kim Chung đóng vai Lữ Bố trong tuồng “Phụng Nghi Đình”, không thích Bích Thuận đóng vai An Lộc Sơn trong “Trường Hận” và miễn cưỡng xem Bảy Nam đóng vai Triệu Tử Long trong “Triệt Giang Phò Á Đẩu”. Cho nên khi nhìn Phượng Mai đóng vai Lương Sơn Bá tôi không mấy khởi hứng. Từ đó, hình ảnh cô qua vai Thoại Ba Công Chúa dường như phai mờ trong tâm tư tôi.
Phượng Mai có khuôn mặt thanh tú và hiền hậu: sóng mũi thẳng dọc dừa, vầng trán cao khiết, cặp môi khi khép kín rất đẹp. Cái thô vụng lỗi lầm trên khuôn mặt cô là ở hai nét mày khi nhướn lên bên trái có dấu sắc, bên mặt có dấu huyền mà bạn bè tôi gọi là cặp chân mày Ái Tình (dấu sắc chữ Ái, dấu huyền chữ Tình). Ngoài ra khi cười, cô phơi bày nướu răng khá nhiều nên nụ cười không được duyên dáng mặn mà lắm. Dù có thần thái sáng lồ lộ, nhưng cô không linh hoạt như Hương Lan. Trên băng hình Paris By Night 16, cô có vẻ nhút nhát e thẹn, giọng nói hấp tấp và náo nức làm khán thính giả nghĩ rằng cô không tự chủ được khi phải nói chuyện trước mặt nhiều người. Vóc mình cô rất thanh, không cao không thấp, vai hơi xuôi nên cô mặc áo dài rất đẹp. Cô giữ dáng dấp thiếu nữ rất lâu nhờ vóc mình ấy. Phượng Mai hát tân nhạc, tôi chấp nhận ngay, dù tiếng hát cô nằm trong quỹ đạo các tiếng hát thời danh vào 5 năm chót của thập niên 60 và vào 5 năm đầu của thập niên 70. Phượng Mai hát những nhạc phẩm nổi danh nhưng không giá trị; đó là những nhạc phẩm nghèo nàn giai điệu và dễ hát, không lên cao quá, không xuống trầm quá, không có những chỗ hóc búa nhiêu khê. Tiếng hát của cô thanh tao và mềm mại, nhưng cũng không có gì đặc sắc. Bởi đó, cô pha vào giọng một chút âm hưởng buồn buồn của nhạc cải lương, cô nhấn vuốt giọng hát bằng cách nghiến một vài tiếng trong câu hát, bằng cách láy thật nhẹ ở tiếng cuối câu hát trước khi ngân nga. Đó cũng như cô nêm thêm gia vị hoặc mắm ruốc vào một nồi canh rau, rất hợp khẩu vị với những kẻ yêu mến thiết tha những cái quốc hồn quốc túy. Phượng Mai biết ngân nga vài lượn chứ không như Phương Đại, Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan ưa kép dài tiếng cuối của câu hát. Song chuỗi ngân nga của cô không rõ nét, được cái là nó khá mượt mà nên dễ nghe. Hồi Phượng Mai vào tuổi trăng tròn, giọng hát cô hơi lu vì lúc đó làn hơi cô hơi ngắn. Giờ đây, làn hơi cô khá phong phú nhưng không dũng mãnh, tiếng hát cô nẩy lóe âm vang ngọt ngào ở chót đuôi.
Môi trường các gánh hát bội và môi trường các gánh Hồ Quảng đã từng nuôi sống ông bà cha mẹ của Phượng Mai, của Bạch Lê, Thanh Bạch, Thanh Tòng… Họ đã ung đúc cô Tiểu Lăng Ba ca hát Hồ Quảng từ tấm bé. Cho nên tiếng hát tân nhạc của cô về sau này tuy có hơi huê dạng chút ít, nhưng vẫn là tiếng hát đôn hậu, với ý tình mộc mạc đơn sơ. Tiếng hát ấy có thể đưa tâm tưởng các khán thính giả đã từng hiểu rành mọi bộ môn văn nghệ trình diễn được trở về không khí ấm áp thân tình mà tôi vừa kể trên đây. Người được chứng kiến hay người được nghe kể lại không khí ấy cảm thấy tâm hồn mình gần gũi tâm hồn những người nghệ sĩ đã từng sống hoặc đã từng lui tới khu ấy, để nhận thấy mình yêu mến lớp người hiền lành tuy ít học mà có thừa tâm hồn đẹp lộng lẫy và trái tim mẫn cảm biết bao! Chính những nghệ sĩ ấy, những khán giả ấy mới làm lớn mạnh đất nước mình bằng thứ nghệ thuật đơn sơ nhưng đi sâu vào tâm hồn dân tộc của chúng ta.
Cùng với Phương Dung, Thanh Tuyền, Hoàng Oanh, Hương Lan, Phương Hồng Quế, Giáng Thu, Trang Thanh Lan, Chế Linh, Thanh Phong, Phương Đại… cô ca sĩ Phượng Mai đã đóng góp không nhỏ tiếng hát tâm tình cho kiều bào hải ngoại nặng lòng yêu đất nước, một khi cô tạm trả lớp vỏ Tiểu Lăng Ba cho ca kịch Hồ Quảng. Chúng ta đừng đòi hỏi ở cô kiến thức sâu rộng về âm nhạc nói riêng, về văn nghệ nói chung. Cô làm nghệ thuật bằng cả cuộc đời lăn lóc vào kinh nghiệm chứ không bằng kiến thức do sách vở cung cấp. Cô không có óc phân tích hoặc tổng hợp gì nhiều ở môi trường tân nhạc vốn là môi trường sinh hoạt mới mẻ của cô. Cô chỉ nhìn nghệ thuật ca tân nhạc bằng một trực giác thù thắng để tìm phương hướng trình diễn mới khi cô ra hải ngoại. Bởi vì ca kịch, điện ảnh Việt Nam không có môi sinh ở hải ngoại. Chỉ có tân nhạc mới giúp cho ca sĩ nuôi sống mà thôi. Cho nên nghe Phượng Mai hát tân nhạc, chúng ta phải niềm nỡ đón nhận cô, bởi vì bước chuyển nghề của cô khá ngoạn mục, bởi vì sự lột xác từ lối hát Hồ Quảng qua lối hát tân nhạc của cô đâu phải ít gian nan? Trong băng hình Thúy Nga 32 với chủ đề “Mùa Xuân Nào Ta Về”, Phượng Mai cùng hát với Duy Quang ca khúc “Chiều Tây Đô” của Lam Phương. Cô hiện thân là một thiếu nữ tóc xõa buông vai, áo lụa trắng mềm, quần sa-teng tuyết nhung đen, tay cắp nón lá. Mặt cô hiền dịu, lồ lộ thần thái băng thanh ngọc khiết. Còn trong băng hình Paris By Night 16, cô mặc áo lụa in những mặt tròn viền trắng, lớn cỡ cái dĩa lót đít tách cà-phê, cái thì màu tể hồng như ruột dưa hấu, cái màu ngọc thạch, cái màu hoàng yến, cái màu thúy cam, cái màu thúy lục… Áo này có tay ráp raglan màu ngà đồng một thứ lụa và cùng màu với cái quần. Cô đeo hoa tai nhận hột chuỗi sáng trắng, dây chuyền bướm nạm nhiều hột chuỗi tím, đen, đỏ…. Có lẽ màu áo quá diêm dúa, hình tròn không có duyên nên cái vẻ trong sáng trên khuôn mặt cô bị những màu sắc táo tợn ấy nhận chìm. Nhưng tiếng hát của cô lại đằm thắm và gợi cảm. Trong băng hình Paris By Night 16, cô hát bài “Biết Đến Bao Giờ” cũng của Lam Phương, cũng là bản dễ đi sâu vào cảm quan quần chúng. Tiếc thay! Nếu có ai hướng dẫn giỏi, Phượng Mai có thể vừa hát chung hàng ngũ với Phương Dung, Hoàng Oanh, Thanh Tuyền, Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, mà cũng có thể trồi lên hàng ngũ hát với kỹ thuật khá vững chải hơn như Thanh Lan, Phương Hoài Tâm, Phương Hồng Hạnh, Thái Hiền. Nếu được vậy, cô sẽ chọn lựa nhạc phẩm có phẩm chất hơn để hát.
NS Phượng Mai: Góp phần giữ tiếng thơm cho nghề
Đã nhiều lần NS Phượng Mai về nước, lần nào tôi cũng có dịp ngồi trò chuyện với chị. Có khi hẹn gặp tại nhà, có khi quay ở phim trường Cần Thơ. Chị không trách báo chí như một vài NS hải ngoại. Cung cách cởi mở của chị rất chân thành. Thú thật lần đầu gặp chị tôi bở ngỡ trước cung cách đó. Vì tôi sợ chị “diễn” ngoài đời như một vài NS mà tôi đã gặp. Nhưng không bao giờ Phượng Mai cũng để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc, ở cá tính khiêm nhường cộng với bản lĩnh của người từng trải.
Thật ra đối với NS xa quê, ký ức với SK và tình cảm khán giả đều có một xuất phát điểm rất chung : “Nhớ da diết ánh đèn sân khấu và thèm được diễn lại những vở tuồng xưa”. Riêng với Phượng Mai, ký ức đó còn lưu giữ những hình ảnh đẹp về quê hương thiên nhiên và con người Việt Nam.. Chị theo chồng sang Tây Đức định cư năm 1979. Tưởng từ lúc đó chỉ đã sang ngang với nghề mưu sinh trên đất khách. Nhưng khi chị thấy đau khổ nhất thì chính niềm đam mê sân khấu đã kéo chị đứng dậy, bước đến gần hơn với sân khấu. Ban đầu chị chuyển sang hát tân nhạc, chọn dòng nhạc mang âm hưởng dân ca để còn gắn bó phần nào với cải lương. Rồi thỉnh thoảng chị “bay sô” đến những vùng có đông người VN định cư và đứng ra tổ chức những show cải lương tuồng cổ. Mô hình đó một thời đã rất thành công khi chị và một số NS dàn dựng những trích đoạn đề cao tinh thần trung, nghĩa, tiết, lễ rất được kiều bào hưởng ứng.
Rồi từ khi thị trường video cải lương trong nước nở rộ, Phượng Mai là người đầu tiên về nước xin phép Bộ VHTT cho tái dựng những tác phẩm cải lương tuồng cổ mang tính kinh điển. Để qua những sản phẩm đó chị đã góp phần giới thiệu với khán giả nước ngoài bộ môn tuồng cổ mang nét đặc trưng riêng của VN. Trong nhiều chuyến về nước gần đây, chị đã dựng các vở: Vụ án Hồng Phi, Nỗi oan hoàng hậu, Thập nhi quả phụ chinh tây, Áo người trinh nữ...và đặc biệt là chương trình video kỷ niệm 40 năm gắn bó với thế giới màn nhung của chị do hãng phim Cần Thơ sản xuất. Trong những chuyến đi về ấy, chị rất nhiệt tình tham gia các chương trình biểu diễn gây quỹ từ thiện.
Có thể nói, đối với khán giả yêu SKCL tuồng cổ, ai cũng biết Phượng Mai có biệt danh Tiểu Lăng Ba. Chị kể trong dòng tự sự: “Ngày xưa, khi lên 9, lên 10. Mai đã sớm bộc lộn niềm đam mê sân khấu. Khi lớn thêm vài tuổi, Mai đã được bà ngoại là NS Cao Long Ngà cho theo hát với Hoa Thế Hệ. Bà ngoại nhận thấy Mai nhanh chóng có khả năng đóng những vai đào võ và nhất là những vai giả trai, nên bà đã dìu dắt và tạo cơ hội để Mai nối nghiệp. Năm 1997 khi về nước tham dự chương trình sân khấu cứ trợ đồng bào các tỉnh miền Nam bị bão số 5 hoành hành, Mai đã lên Sk tái diễn Đào Tam Xuân và Lưu Kim Đính. Tuy xa quê hương đã lâu, nhưng những điệu bộ và đường nét biểu diễn mà Mai đã học đường như vẫn nhớ in trong trí. Tình thương của ngoại và của má đã giúp Mai ý thức rõ hơn tấm lòng hy sinh vì các con. Bây giờ đi đâu xa Mai cũng nhớ con da diết. Hai đứa con của Mai đã lớn, nhưng lúc nào cũng muốn ở bên cạnh mẹ. Năm ngoái Mai có dắt 2 con về thăm quê hương, cho chúng hiểu hơn về VN. Thảo Sương năm nay đã theo nghề hát của Mai, còn cậu út chuẩn bị tốt nghiệp Đại học tin học, Mai rất hạnh phúc vì các con của Mai biết quí trọng đạo đức và nhân nghĩa của người Việt Nam, nhất là yêu nghệ thuật dân tộc”.
Phượng Mai không quên xuất hát tại rạp Quốc Thanh năm 1978, lúc sở VHTT đã chọn chị đóng vai Thái Hậu Dương Vân Nga phục vụ NS 24 đoàn nghệ thuật các tỉnh về TP tham dự đại hội sân khấu. Phong cách diễn xuất của chị thời đó có nét diễn rất giống với với cố NS Thanh Nga. Chị tâm sự: “Hồi xưa Mai rất thích phong cách diễn chân phương của chị Thanh Nga. Mỗi tối khi rãnh chị Nga thường đem những kinh nghiệm ca diễn để trao đổi với Nga. Một lần Mai vào hậu trường lúc chị Nga đang diễn vở Thái Hậu Dương Vân Nga, chị kêu vào đến gần và tặng một đôi nheo mắt, đó là kỷ vật vô giá đối với Mai. “