Tấn Đạt : Chị Thương, giờ em mới biết sao mà giọng chị hát lại ngọt đến dzị. Thương Trần : Sao em ? Tấn Đạt : Có phải mỗi lần chị hát, chị đều ngậm 1 cục kẹo, phải dzị hok ?
Thương Trần : Ngậm kẹo là xưa rùi em ơi, mỗi tối trước khi ngủ, chị phải "ngậm" cái khác nữa cơ.
C. Đào : Sao hẹn người ta ra đây chi mà giờ hok nói gì hết vậy ? N6T : Trời ơi, sao khó mở miệng quá. C. Đào : Mình quen nhau bao lâu rùi, sao còn ngần ngại ? N6T : Nhưng thật tình anh không biết phải nói làm sao. Romeo : Thì nói đại là muốn ăn phá lấu mừ hok có tiền, có gì đâu méc cỡ. C. Đào : Lòng em đã dâng hết cho anh thì có sá gì mấy miếng phá lấu mà anh cứ ngại lời. N6T : Không phải chuyện phá lấu mừ là chuyện anh với em. C. Đào : Chuyện anh với em ? Hay là anh đã có người khác ? N6T : Anh... anh ... Romeo : Rồi. Sắp có phim coi. C. Đào : Thôi, anh không cần phải nói thêm gì nữa ! N6T : Không phải như vậy đâu mà em... Nghe anh nói... C. Đào : Tôi biết, anh chê tôi lớn tuổi hơn anh, anh chê tui già nên muốn bỏ tui phải hok ? N6T : Trời ơi, anh phải nói làm sao cho em hiểu lòng anh đây. C. Đào : Anh chê tui, anh bỏ tui, tui mới là người đau khổ. Anh có mất gì đâu mừ làm bộ khổ đau. Hic N6T : Em hãy bình tĩnh mà nghe anh nói !!! N6T : Mình... Mình làm chị em nha !
Quỷ sứ, cứ bắt người ta phải nói huỵch toẹt ra à. Ghét dễ sợ.
C. Đào : Má ơi... !!!