Nguyên văn bởi
leekienvan
NHỚ
(Puskin)
Lạ quá ! Không hiểu vì sao
Ðứng trước em anh lạnh lùng đến thế ?
Nhưng anh đi rồi mình anh với bóng lẻ
Mới thấy mình khẽ nói : Nhớ làm sao ?!
Chúng nó cứ bảo nhớ là yêu
Còn anh thì không biết nữa
Tình yêu với anh sao kỳ lạ thế
Lúc xa rồi mới thấy mình yêu !
Tình yêu đến nào ai có biết
Tình yêu đi nào ai có hay ?
Theo thời gian, trái đất nó cũng quay
Tình yêu đến, tình yêu đi ...
nào ai có biết !
Có thể ngày xưa anh cũng đã có lúc yêu.
Cũng có lúc thấy lòng mình xao động.
Nhưng tình em chỉ như cơn gió thoảng.
Mộng tan rồi anh cũng tỉnh cơn mê.
Anh có thể đã thay thuyền đổi bến.
Dòng sông cũng không trách hờn khi thuyền đã đi xa.
Chúc cho thuyền anh sẽ vượt khỏi phong ba
Bờ hạnh phúc sẽ chờ anh đếm bước.
Một mình em trên đường đời xuôi ngược.
Nước trăm dòng xuôi về biển mênh mông.
Chiếc thuyền con theo con nước xuôi dòng.
Em cô đơn lái chiếc thuyền con vượt sóng.
Anh hãy mau cập bờ bến mộng
Có người chờ san sẻ yêu thương.
Để hồn anh không đơn lẻ đêm trường
Em đứng lại chúc mừng anh hạnh phúc.