Nguyenphuc ơi! Hiện nay ở huyện Châu Thành Tỉnh AnGiang quê tôi có soạn một số bài vọng cổ nhịp 32 mà chơi theo kiểu đờn vô trước ca vô sau. Bạn có thể chia sẻ thêm về vấn đề này không?
Dạ thưa anh,
Bản vọng cổ nhịp 16, từ lúc soạn giả Thái Thuỵ Phong cho ra đời bài Sầu Vương Biên Ải thì đã có đặt "nói lối" rồi, tức là ca vô trước, đờn theo sau.
Anh em mình thử so sánh 2 lời ca vọng cổ nhịp 16 đờn vô trước và ca vô trước thì sẽ thấy rõ lời ca mà đờn vô trước ngắn hơn lời ca mà ca vô trước.
1. Lời ca Vọng Cố Hương (soạn giả Viễn Châu):
Túp lều tranh bên dòng suối Thạch Tuyền (vô)....
2. Lời ca Sầu Vương Biên Ải (soạn giả Thái Thuỵ Phong):
Năm canh hồn ngơ ngẩn, nhìn bóng trăng thâu soi lặng lẽ giữa đêm trường (vô)...
Thí dụ 2 (bài Nam Ai).
Nam Ai tài tử (đờn vô trước):
1. Khi (vâng) (-)
chiếu chỉ (-) ra đề (cờ)
Nam Ai cải lương (ca vô trước):
1. Loan cô nương ơi trước lúc tôi sắp sửa ra đi thì đôi mắt cô nương sẽ không còn ánh sáng để nhìn thấy cuộc đời thì hạnh phúc sẽ thắm tươi (hơn) (-)
bạc đen không (-) làm héo úa môi (hồng)
Trở lại bản vọng cổ nhịp 32, nếu muốn đặt để ca cho đờn vô trước theo lối chơi tài tử xưa thì phải đặt không có nói lối và câu vô phải lời ngắn mới ca theo kịp nhịp đờn đã vô trước rồi. Nhưng vọng cổ 32 mà đặt như vậy thì là đi ngược dòng tiến hoá (phát triển) của bản vọng cổ, người nghe không quen sẽ cảm thấy nó sao sao ấy. Từ mấy thập niên qua, bản vọng cổ có nói lối và có ca gác người ta nghe quen tai rồi, bây giờ không có nói lối hoặc ca gác, người nghe sẽ khó thưởng thức.
Chỉ có các bài bản (tài tử), đặt lời theo cách xưa (của giới tài tử) thì được.