Khoe
Ngày xưa, khi có ai hỏi con: "Bố làm nghề gì?"... Bố thấy con không vui và không bao giờ chịu trả lời là bố làm nghề thợ hồ. Bố cố gắng làm việc nhiều hơn để nuôi con ăn học & mong sau này con có được 1 nghề mà mọi người nể trọng trong xã hội. Con thành đạt rồi lấy chồng. Mỗi lần khách đến chơi, câu đầu tiên bố thường nghe con khoe là "Nhà em làm luật sư nên lúc nào cũng bận".
Bố buồn, chỉ ao ước được 1 lần nghe con khoe về nghề của bố...
Cái này cũng khó trách con cái, vì áp lực xã hội cũng nặng lắm.
Ngày trước, khi học cấp 2 Koala chuyển sang trường Thực Nghiệm Sư Phạm Q5, thi vào được lớp tuyển chọn, học chung tòan các bạn nhà khá giả, trong khi đa số bạn bè được đi học bằng xe hơi, xe máy thì papa đạp xích lô chở mình đi học mỗi ngày vì đến cái xe đạp cũng không có mà mua cho con. Trường có quy định cấm mang dép lê, nhưng mỗi khi đôi giày bị rách thì mình phải chờ rất lâu mới mua được đôi giày khác, có hôm bực mình vì bị ghi vào sổ đầu bài miết vì cái tội mang dép đi học, khi đến trường Koala quẳng đôi dép giấu trong bụi thủy trúc ở khu vườn sinh học và đi chân không luôn, sau vài ngày thì vẫn chui vào sổ đầu bài với tội mới: đi chân không
Trong lớp thì chuyên đóng học phí sau cùng, mỗi khi họp phụ huynh nghe các bác trưởng hội hô hào đóng tiền thêm là mama méo mặt, đến ngày nay thỉnh thỏang mama vẫn hay nhắc lại.
Bạn học trong lớp có đứa cũng chơi hòa đồng, nhưng có nhiều đứa tách ra hẳn, từ đó cũng tạo nên áp lực cho mình. Rất may là Koala có một gia đình tốt và được giáo dục tự lập từ nhỏ nên cũng không bị ảnh hưởng mấy đến kết quả học tập, nhưng tính cách khá là cộc cằn có lẽ cũng hình thành từ lúc này. Riêng việc không trả lời về nghề của ba mẹ thì tuyệt nhiên không có, vì lúc nào cũng sẵn sàng trả lời: ba đạp xích lô, mẹ làm công nhân may